Chương 3: Lễ hội trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ anh SeoungCheol chỉ tỏ tình với nhiêu đấy thôi sao. Không hề nha, anh còn viết hẳn 1 bài rap tình ca quay riêng dành tặng cho anh Jeonghan nữa cơ, mà bản này chỉ dành riêng cho Jeonghan thôi. Ôi tình yêu của họ đẹp quá đi, chân thành, thuần khiết, và dùng tất cả tấm lòng để có thể bày tỏ hết tình yêu của họ giành cho người kia. Ngưỡng mộ quá đi!

Sau khi được anh Seoungcheol thông báo thì cậu cũng nói lại với anh Jisoo để anh biết tình hình.

- Cuối cùng bạn anh cũng sắp thoát khỏi chế độ độc thân rồi, vui quá Jun ơi. Hai cậu ấy cũng đã rất khó khăn mới về bên nhau. Anh cũng mừng cho tụi nó

- Chuyện là sao vậy anh?

- Um 2 cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã, em cũng biết rồi đấy. Hai đứa cùng nhau lớn lên, cùng chung trường chung lớp. Mà hai đứa có tính cách khá là khác nhau một đứa thì ngoan ngoãn, đứa còn lại thì khá hổ báo. Hồi cấp 2, vì sợ Seoungcheol không đỗ vào trường cấp 3 tốt nên cả 2 gia đình lo lắng lắm, Jeonghan phải trình bày rồi giải thích đủ thứ rằng là nếu không học hành tử tế thì cả 2 sẽ không học cùng trường với nhau. Thế là cậu ấy bắt đầu cố gắng học hành chăm chỉ để 2 người có thể tiếp tục học với nhau. Còn về tình cảm thì Jeonghan nhận ra thích Seoungcheol từ năm nhất đại học  nhưng không dám nói vì sợ mất tình bạn đẹp này. Còn phía Seoungcheol anh nhận ra tình cảm của cậu ấy là hồi năm nhất đại học, Jeonghan có bị va chạm nhẹ nên vào bệnh viện, lúc đấy anh báo cho Seoungcheol chưa nghe được hết câu thì cậu ấy đã chạy vút đi rồi. Chỉ với người mình có tình cảm mới không bình tĩnh như vậy thôi. Sau đó anh có hỏi Seoungcheol thì cậu ấy cũng sợ mất tình bạn này, tình bạn của họ cũng hơn 20 năm rồi. Lúc đó, anh không biết phải làm sao để giúp họ cả. Thật may cuối cùng cậu ấy cũng nghĩ thông để tỏ tình Jeonghan nhà mình.

- Thật tốt anh nhỉ cuối cùng người yêu nhau đều sẽ về bên nhau

- Đúng rồi bé Junie của anh, anh mong là sau này em có tình cảm với ai cũng có thể thẳng thắn nói ra để không bỏ lỡ nhau

- Dạ anh. Thế là phòng mình 2 người sắp có người yêu rồi, hạnh phúc nhân đôi

- Um và chỉ còn anh với nhóc là ế chổng cơ

- Không phải anh có Seokmin sao?

- Bậy nha, nhóc đó mới có tí tuổi, anh sẽ bị coi là " trâu già gặm cỏ non " đó nhóc

- Anh này " trâu già " mà đẹp trai dậy thì em nguyện ý

- Haha omg anh còn đống deadline chưa xong

- Thế anh làm đi nhé, em cũng đi ngủ đây

- OK bé iu <3

Cuối cùng, sau bao ngày chờ mong thì lễ hội trường cũng tới, cũng là lễ tỏ tình của 2 cặp đôi. Cậu và anh Jisoo nhận trách nhiệm nhảy xong thì chạy đi cầm hoa để đưa cho anh Cheol và Soonyoung. Seokmin với Wonwoo thì nhận trách nhiệm nổ pháo.Vì sao bé Seokmin lại ở đây sao? vì thằng bé cứ mè nheo đòi phải xem bằng được khoảng khắc anh họ của mình nhận lời tỏ tình nên anh Jisoo dẫn tới. Nhạc bắt đầu lên cả bọn bắt đầu những bước nhảy của mình, cả bọn nhảy nhót thu hút rất nhiều người tới xem, còn Jihoon thì ngạc nhiên đến há hốc mồm. Rồi bài nhảy cũng kết thúc trọn vẹn, cậu và anh Jisoo đưa hoa tới cho 2 người kia để tỏ tình. Sau khi bày tỏ hết lòng mình bằng sự chân thành nhất của 2 người thì cuối cùng 2 tình iu của tôi đã đồng ý. Mọi người ai có mặt cũng đều vỗ tay, chúc mừng cho tình yêu của họ. Sau đó thì đám đông cũng giải tán, 2 cặp đôi kia cũng lôi nhau đi hẹn hò, anh Jisoo cũng bị nhóc Seokmin kéo đi thăm quan từng gian hàng. Chỉ còn cậu với Wonwoo 4 mắt

- Cậu muốn đi với tớ không? ( Wonwoo lên tiếng )

- Được thôi, chúng ta đi nào

2 người dạo quanh cái khu ăn uống. Cậu chứ thấy cái gì ngon là mua, vì hôm nay vui nên cậu rất phấn khích, chứ nhảy tưng tửng khắp nơi. Thật may vẫn còn tên 4 mắt này không thì cậu cô đơn chết mất.

Wonwoo thầm nghĩ " con mèo này ham ăn thiệt chứ, còn ham vui nữa " rồi lon ton chạy theo cậu.

Sau lễ hội trường, thì mọi người nổi tiếng lắm. Vì có người quay video nhảy ngày hôm qua đăng lên cfs nên giờ họ còn nổi hơn trước. Thế là Soonyoung có ý nghĩ táo bạo là thành lập clb nhạc và kéo mọi người vào. Mọi người thấy khá thú vị nên cũng đồng ý

———
Hôm nay cậu vẫn tiếp tục đi học mà hôm nay là môn tự chọn của giáo sư Min nên mọi người thích lắm. Vẫn như thường ngày cậu vẫn ngồi chung với Wonwoo. Cuối giờ thì giáo sư ra bài tập cho tuần sau sẽ là buổi tranh luận giữa các nhóm với nhau và mọi người bốc thăm để chọn chủ đề.
Cậu chọn trúng chủ đề " Tình yêu hay sự nghiệp: Bạn chọn con đường nào" và cậu bên sự nghiệp. Và tên 4 mắt này cũng bốc trúng " Tình yêu và sự nghiệp ", cậu cảm thấy rất vui vì dù gì 2 đứa cũng quen biết nên làm việc nhóm dễ hơn nhưng không cậu ta bốc trúng chủ đề cùng cậu nhưng bên bênh của cậu ta là tình yêu. Rồi giờ là thành đối thủ luôn rồi. Chọn xong thì mọi người ai về nhóm nấy, cậu cùng nhóm với 2 bạn nam và 1 bạn nữ; các bạn rất thân thiện luôn.
Thế là nhóm của cậu bắt đầu chăm chỉ tìm thêm thông tin, dẫn chứng để bảo vệ luận điểm của bên mình.

Và rồi, buổi tranh luận cũng tới. Cậu bên bênh sự nghiệp bắt đầu trước

- Thưa giáo sư và các bạn, hôm nay chúng em sẽ tranh luận về vấn đề: Tình yêu hay sự nghiệp: Bạn chọn con đường nào?
- Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng phát triển và cạnh tranh, nơi mà việc xác định các ưu tiên cá nhân trở nên vô cùng quan trọng. Hai yếu tố then chốt ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mỗi chúng ta là tình yêu và sự nghiệp. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta nên ưu tiên điều gì? Tình yêu hay sự nghiệp?
- Đội chúng tôi cho rằng "Sự nghiệp nên được ưu tiên hơn tình yêu". Và chúng tôi xin đưa ra quan điểm của mình.

- Sự nghiệp là nền tảng của sự tự chủ tài chính và độc lập cá nhân.Một sự nghiệp vững chắc giúp chúng ta không phải phụ thuộc vào người khác về mặt tài chính, từ đó tạo ra cảm giác an toàn và ổn định trong cuộc sống.
- Theo một báo cáo của Forbes, những người có sự nghiệp thành công thường có mức thu nhập cao hơn, giúp họ có thể sống thoải mái và đáp ứng các nhu cầu cá nhân mà không gặp khó khăn tài chính.

Bênh bên tình yêu của Wonwoo bắt đầu phản biện:

- Mặc dù sự nghiệp có thể mang lại tự chủ tài chính, tình yêu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân. Nghiên cứu cho thấy rằng sự hài lòng trong các mối quan hệ cá nhân có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Một người có thể tìm thấy niềm vui và động lực trong cuộc sống từ tình yêu, điều này có thể hỗ trợ và thậm chí cải thiện hiệu suất công việc

- Và chúng tôi bổ sung thêm về lập luận của bên mình.
- Tình yêu là nguồn gốc của niềm vui và hạnh phúc. Những người có mối quan hệ tình cảm tốt thường có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy rằng các mối quan hệ tích cực là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hạnh phúc và sức khỏe dài hạn.

Bên bênh sự nghiệp của Jun tiếp lời

- Chúng tôi xin phản biện về luận điểm này

- Mặc dù tình yêu có thể mang lại hạnh phúc, nhưng nó cũng có thể dẫn đến đau khổ và bất ổn khi gặp trục trặc. Sự nghiệp, ngược lại, cung cấp một nền tảng ổn định và chắc chắn hơn. Thành công trong sự nghiệp có thể mang lại cảm giác tự hào và thỏa mãn, góp phần không nhỏ vào hạnh phúc cá nhân.

Wonwoo liền đáp trả

- Vậy xin hỏi cậu đây đã từng yêu chưa? Tình yêu có thể giúp cho con người tiết ra dopamine khiến cho con người trở nên hạnh phúc, tăng khả năng tập trung, tăng năng lượng

Jun cao giọng

- Vâng tôi chưa có người yêu thì sao chứ điều này chứng tỏ rằng tôi vẫn ổn và không cần nó tôi vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc tới hôm nay. Vậy xin hỏi, nếu cậu chọn tình yêu mà sự nghiệp của cậu chả có gì thì cậu lấy gì để nuôi đắp tình yêu đó của cậu. Cậu nghĩ " một túp lều tranh 2 trái tim vàng " còn tồn tại sau thật ngây thơ

Wonwoo gân giọng lên, cười nói

- Con người không có tình yêu như cậu làm sao hiểu được, không có sự nghiệp thì cả 2 sẽ cùng nhau phấn đấu đi lên và cùng xây đắp nên tổ ấm. Chả có gì là không thể khi cả 2 cùng phấn đấu cả. " Bàn tay ta làm nên tất cả" huống hồ đây là 2 bàn tay.

Cậu bắt đầu sôi máu rồi đó. Đang tranh luận thì giáo sư ra ngoài nghe điện thoại, cậu tận dụng thời cơ cùng cơn tức nóng máu vì tên kia dám nói kháy cậu. Cậu lao tới đấm cho Wonwoo 1 chưởng. Cậu ta cũng chả vừa cũng tính táng lại cậu cơ may mà cậu tránh kịp. Sau đó thì mọi người vào can ngăn rồi bình tĩnh về chỗ ngồi. Một lát sau thì thầy vào. Thầy công bố là cả 2 bên đều rất hay và thầy rất thích. Rồi cả nhóm cậu cũng về chỗ. Nghe tiếp buổi tranh luận của nhóm khác nhưng mà cậu vẫn chưa nguội đi cơn giận và ngoảnh mặt lại lườm cháy máy tên 4 mắt kia. Cậu ta còn nhìn cậu rồi cười khểnh, làm cậu càng tức hơn nhưng mà may cậu cũng kịp tẩm cậu ta 1 chưởng. Học xong thì cậu thấy thông báo nhóm chi chít chắc là mọi người biết chuyện cậu tẩn tên 4 mắt. Cậu cũng mặc kệ ai mượn cậu ta khích cậu.

Tới phòng thì mọi người lao ra hỏi cậu

- Jun ah, 2 đứa làm sao lại tẩn nhau vậy?
( anh Jisoo mở lời)

- Do cậu ta khêu khích em thôi anh ơi

- Bình thường mày hiền lắm mà Jun sao với Wonwoo mày lại hổ báo thế hả? (Jihoon trả lời)

- Tao cũng không biết. Chắc chọc trúng máu điên của tao

- Nào kể lại mọi chuyện cho anh nghe đi ( anh Jeonghan lên tiếng)

Cậu kể lại mọi việc cho mọi người nghe từ đầu tới cuối. Cặp đôi Twins lên tiếng

- Jun ah, nhưng mà như vậy là em không đúng rồi. 2 đứa đang tranh luận mà phải nêu ra quan điểm của mình chứ. Đúng không?

- Tụi anh không bênh Wonwoo nhưng mà lần này em hơi nóng với thằng bé rồi nè

- Um anh nghĩ là em cũng nên lựa lời nói chuyện với Wonwoo đi nhé bé

- Vâng anh, em cũng biết mình sai mà nhưng mà muốn xin lỗi thì  từ từ được không mọi người

- Um đó là quyết định của mày mà cứ từ từ suy nghĩ cho kĩ rồi lựa lời xin lỗi người ta

Sau đó thì 3 người  cũng nhắn tin giải thích cho anh Cheol, Soonyoung, Seokmin. Khi nhận được tin thì mọi người cũng nhẹ nhõm hẳn vì lần đầu tiên nhóm có xích mích nên cũng hơi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro