Chương 2: Hạnh phúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây không phải là mộng tướng công" Uyển Uyển nhìn Thường kiệt nói.

"Không đâu" Tướng quân trả lời một cách nhẹ nhẹ, trong lời nói có phần nhẹ nhàng vì muốn bao năm nay cũng có thể thành hiện thực. Lòng ông săn dò mình phải là một bậc phu nhân tốt bụng, chăm lo cho con một cách tử tế, trang hoàng, không để con chịu bất cứ nhục nhã nào trong cuộc đời. 

Bầu trời mọc rạng rỡ, tướng quân ra sân sau khu vườn luyện kiếm, phụ nhân Uyển Uyển cũng dậy sớm sai người đi mua sữa cho bé. Từng ánh nắng ban mai đã dần dần chiếu xuống tóc, cùng vai, cùng với những mồ hôi, mồ hôi đẫm màu nơi cơ thể của Thường kiệt. 

"Chàng vào nghỉ một lát đi, chàng đã luyện được một canh giờ rồi đó" 

Phu nhân Uyển Uyển dần dần bước đến phía Thường Kiệt, nụ cười tươi như nắng xuân, thật ấm áp thật hài hòa như cánh hóa giữa trời xuân nhẹ nhẹ có gió thoảng mây bay. 

Thường Kiệt đi vào nhẹ nhàng đón lấy chiếc khăn nhỏ, lau đi từng giọt mồ hôi còn đọng lại, sau đó tiếng về phía Uyển Uyển, nắm lấy tay nàng: "Sao nàng dậy sớm vậy"

"Thật ra ta lo cho con bé " Uyển Uyển vẻ mặt bỗng chốc u sầu, nhẹ nhàng nói tiếp "Hình như đứa bé bị bỏ rơi, chàng có biết cha mẹ nó là ai không, nhìn nó mà thiếp xót quá, đã gọi Như Lan đi mua ít sữa cho con bé rồi, không biết nó tên gì, không biết là..."

Chưa nói hết câu Thường Kiệt đã xoa đầu an vợ của mình "Thôi nào, con nhất định khỏe mạnh lớn lên, giờ nó không được bỏ rơi mà là chúng ta may mắn có được, vậy nên các nàng hãy nghĩ đến việc làm suy nghĩ tên cho con đi, đừng lo lắng những chuyện khác, được không?"

/hai vk ck nhà này ngọt quá dị -_-/

Uyển Uyển đầu "Dạ"

"Chàng sẽ đặt tên nó là gì"

Thường Kiệt đăm chiêu một lát rồi cũng cười "Cứ gọi nó là Mạn Mạn đi, nhẹ như gió thu, ôn nhu, hiền lành, mong cuộc sống này có thể nhẹ cùng con bé"

Phu nhân Uyển Uyển cười cười, ra vẻ đồng ý, gật đầu lia lịa.

Mạn Mạn Mạn được Như Lan cho uống sữa, được mẹ yêu thương hết mực, đắp nhung lụa là, ăn đồ uống đều không thiếu, hằng ngày cô cười ngây dại, khóc trong vui vẻ, ánh mắt lẫn lộn tinh thần đều trong trẻo như một giấc mộng thu nhẹ nhàng.

"Mạn Mạn, qua lây với cha nào"

Tướng quân cười rạng rỡ, dang đôi vai rộng ra đón Mạn Mạn, con bé từng bước một tiến tới ôm lấy ông, cả hai đều cười nói rạng rỡ, Uyển Uyển cùng Như Lan đi ra khu vườn nhỏ, hoa một giấc góc vườn, nhìn hai cha con mà bất giác ngon miệng cười nhẹ.

"Hai cha có chịu vào ăn cơm không vậy, đã quậy từ sáng đến giờ rồi"

Thoáng thở Mạn Mạn đã được 1 tuổi, vì không biết ngày sinh nên cả hai đều đón ngày họ được nhìn thấy cô là ngày sinh thần của cô. Cả nhà quanh một chiếc bàn sưởi, Uyển Uyển tặng cho cô một chiếc nơ tóc cô tự đan, chiếc nơ tóc màu xanh lục nhẹ nhàng nhìn rất hợp với cô, còn cha thì tặng cho cô một sợi dây chuyền hình vầng trăng khuyết, bên trên còn có đám cỏ nhỏ được làm rất tinh xảo như đánh dấu ngày hôm đó họ đã gặp được cô vậy. 

Niềm vui được kéo dài cho đến cuối ngày 

"Phu nhân, phu nhân, người sao vậy ạ"giọng nói hốt hoảng của Như Lan vang lên, Như Lan lại gần đỡ lấy Uyển Uyển đầy lo lắng.

Tướng quân cũng theo đó chạy lại đỡ lấy cô vừa đi về hướng căn phòng nhỏ rồi nói to "Gọi đại phu, mau gọi đại phu"

Hỗn loạn trong chốc lát, không ai trông thấy Mạn Mạn đang đứng cầm trên tay sợi dây chuyền và khóc thét. Một nô tỳ đi lại rồi bế cô về phòng trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc