người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rengggg"

Tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo lên, tôi cầm chiếc điện thoại trên tay mà thở dài, đã một tuần trôi qua, kể từ ngày tôi và Thế Nam chia tay, sau câu nói "từ nay về sau em không cần anh nữa" chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau, nói đúng hơn, gặp đâu tôi tránh đó.

Chỉ cần gặp, tôi sẽ chạy như bay, nhất định không thể để gương mặt đẹp trai đó làm mình hối hận.

Càng tránh càng gặp, tôi không ngờ sau chia tay số lần chúng tôi gặp nhau còn nhiều hơn lúc quen.

Lúc ở căn tin trường, tôi đã cố gắng dùng Hai Trần làm lá chắn, vừa đi sau nó vừa nhìn ngó, đến mức nó bực bội mà nói :

"Mày làm thế người ta nhìn vào tưởng tao dắt con nào tâm thần vừa trốn viện, nó bắt mày rồi bắt cả tao, tao còn chưa tốt nghiệp được đấy!"

"Tao cũng là đường cùng, bạn thân thì giúp tao, tao cũng có cái khó mà"

"Mày khó cái gì? Mày trốn người yêu cũ tao tưởng mày trốn nợ không đó, giờ chắc nó đang nhắn tin con nào rồi, hơi đâu nhớ tới mày mà gặp."

Trăm con quạ cũng không xui bằng miệng Hai Trần, vừa nhắc thì Thế Nam đứng trước mặt cả hai đứa tôi.

"Trời m*, linh vậy, nãy mua vé số chiều nay tao làm gì thành chủ tiệm vàng rồi"

Gương mặt đẹp trai của Thế Nam vừa xuất hiện là miệng tôi lại bắt đầu muốn thốt lên câu quay lại. Dường như biết tôi sắp không kiềm chế được, Hai Trần liền bịt miệng tôi cười khổ.

"Em quên áo khoác ở nhà anh, chiều nhớ ghé lấy"

Không đợi tôi phản ứng, Thế Nam đã bỏ đi, đàn anh lớp trên này đúng là ít nói còn khó gần, sao lúc yêu nhau thì nói nhiều đến mức không bịt miệng nổi luôn vậy.

"Bày đặt nghĩ cho người ta, để người ta tập trung học hành giờ thì đối diện với gương mặt khó ở"

Hai Trần vỗ vai tôi như một quân sư, vị quân sư lại không thể làm tròn vai trò quá năm phút, vừa nhìn thấy bánh chocopie, nó bỏ lại tôi buồn bã đứng đó.

Nghĩ lại thì, tôi đang rất lo lắng vì quyết định của mình...

Thế Nam rất tốt, chơi bỏng rổ giỏi, đá banh càng không chê vào đâu được, các giải thể thao của trường đều nhờ vào anh ấy. Có một điểm đáng lo là...điểm số.

Năm nay cuối cấp rồi, mà anh ấy vẫn chỉ ở mức trung bình, như vậy sao mà vào được trường đại học nào, đã thế còn vướng phải tôi, ngày ngày đi theo chăm lo cho tôi, như chăm con vậy. Tôi không muốn mình kéo anh ấy xuống từ trung bình thành yếu, nên tôi chỉ có thể nói chia tay.

Đau khổ nhất, nhìn mấy bạn nữ khi hay tin chúng tôi chia tay bắt đầu tấn công với anh ấy, tôi chỉ có thể khóc trong lòng. Tôi học sau anh ấy một năm, hận không thể để mình sinh ra sớm hơn để học chung lớp, nhìn các chị lớp trên xinh đẹp dịu dàng đi cùng anh ấy, tôi đứng từ xa còn thấy ngưỡng mộ.

Lúc quyết định chia tay, tôi cũng dằn vặt đau khổ đến mức tăng tận 2kg vì vừa ăn vừa nghĩ, nào có ai biết đâu chứ.

Mọi người và cả Hai Trần đều bất ngờ vì tôi được Thế Nam theo đuổi và tỏ tình, họ nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau rất bền chặt và tôi nhấtt định không dám buông tay. Đến lúc họ nghe tin tôi đá người bạn trai tuyệt vời, ai cũng sốc và tôi bị mỉa mai rất nhiều. Chỉ có Hai Trần ở bên ủng hộ tôi, Chí Thành thì bỏ đi, chắc chắn nó đang an ủi Thế Nam rồi, nó bạn tôi mà toàn theo phe Thế Nam chỉ vì Thế Nam chơi bóng đá giỏi, nó muốn Thế Nam dạy nó chơi giỏi để được các chị gái tặng quà và ưu ái như Thế Nam.

Tôi cứ bấm nhập tin nhắn rồi lại xoá, không biết phải mở lời ra sao, thật lòng muốn biết đối phương đang làm gì.

Cuối cùng vẫn quyết định không gửi, tôi không nên làm phiền anh ấy, để anh ấy còn tập trung vào việc học.

Tôi bắt đầu lao vào việc học, rảnh là cứ đọc sách hoặc xem các tư liệu lịch sử Việt Nam, như tôi của lúc trước, với lý tưởng "lịch sử Việt Nam dùng máu mà viết lên, nếu quên phải dùng lấy máu mà viết lại". Tôi lại thuộc gia đình ông bà từng đi cách mạng, ba mẹ từ nhỏ đã dạy tôi đừng quên chúng ta chỉ mới thật sự độc lập chưa được 50 năm. Sau này, khi quen Thế Nam, một nửa tôi yêu nước, một nửa tôi yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, tôi quá khô khan nên các bạn nam dù thích cũng không muốn quen một người suốt ngày nói về sử học hoặc sự phát triển của nước nhà như tôi.

Chỉ có Thế Nam, từ lúc quen nhau anh chưa từng phàn nàn về việc đi với tôi sẽ có nhiều lúc tôi nhắc mãi về lịch sử. Anh luôn chăm chú lắng nghe dù không biết anh nghe hiểu được bao nhiêu, anh hiểu phần nào sẽ cùng tôi nói về phần đó.

"Việc đánh giặc đúng là ông bà ta rất giỏi, làm em nhớ mãi. Anh cũng muốn được em nhớ mãi trong tim như vậy nhưng với vai trò là người bạn trai yêu em nhất."

"Sao lúc anh tỏ tình em, anh không sến được vậy?"

"Lúc đó còn ngại, sợ ngọt ngào quá, em tưởng anh trêu đùa rồi từ chối anh."

"Giao diện và lời nói không ăn khớp."

"Ngọt ngào với em thôi, bố anh dạy, ngoài mẹ và bà ra, chỉ được phép ngọt ngào với người con gái mình yêu, nếu ai cũng ngọt ngào được, sẽ khiến cô ấy đau lòng, cảm thấy không an toàn."

"À"

"Sao??? Em có thấy bên anh an toàn không? Ngoài em ra, anh chưa từng thả thính ai cả"

"Mặt anh không có quen một hai cô em thua gì cũng thua"

Nhìn anh định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi, tôi cũng không nói nhiều.

"Bộ trong sách đó có nhân vật tên Thế Nam hả?"

Hai Trần khiến tôi bừng tỉnh với những kỉ niệm xưa cũ.

"Tự nhiên lôi tên anh ấy vào làm gì?"

"Cặp mắt mày nó hiện rõ hai chữ Thế Nam luôn đó"

"Mày lau kem trên miệng mày đi, mày định chừa kem cho Tại Hưởng ăn hay gì?"

"Bố đây ở bên an ủi mày, mày còn khịa bố, tao làm được đừng hối hận tao theo người tình qua Canada bỏ mày."

Trận chiến bắt đầu, hai cái miệng của chúng cãi nhau gần cả tiếng. Nói mới nhớ, lần đầu tiên tôi gặp Thế Nam, cũng là lúc tôi và Hai Trần trở thành bạn, tình bạn bắt đầu từ cuộc cãi vã.

Chỉ vì Hai Trần chen hàng giành mua kem chocopie với tôi mà tôi với nó suýt đánh nhau một trận. Ngay lúc tôi xoắn tay chuẩn bị cho đứa giành bánh với mình một trận, tôi gặp ngay Thế Nam. Tôi vẫn còn ấn tượng với góc nghiêng ấy, mũi cao, mi dài, môi hồng, ngũ quan nhìn như con lai vậy. Thế là tôi nhẹ giọng đưa lại hộp Choccopie cho Hai Trần.

"Cậu lấy đi"

Hai Trần nhận lấy, nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Và cũng nhờ hộp Chocopie, Hai Trần liền thấy có lỗi mà tìm đến tôi kết bạn. Năm ấy tôi lớp 10, vừa gặp đã thích Thế Nam, đáng tiếc tôi nhát gan không dám tỏ tình, cứ lén nhìn anh, Hai Trần biết tôi thích Thế Nam, luôn tạo cơ hội cho cả hai chạm mặt nhau. Có đứa bạn nhút nhát như tôi, Hai Trần chỉ biết vò đầu bức tai vì tức. Sốc hơn nữa, khi biết Thế Nam theo đuổi tôi, nó cứ đi theo hỏi suốt.

"Mày giấu tao làm gì phải không? Sao quay đi quay lại, vừa hết hè Thế Nam liền theo đuổi mày?"

"Tao còn không biết đây"

"Ánh mắt Thế Nam nhìn tao như kiểu hận không thể cho tao một đấm ấy, rõ tao giúp bạn mà lại nhìn tao như thế."

"Có khi nào anh ấy trêu đùa tao không."

"Ừ, đẹp trai vậy...cái đ**m* dám trêu đùa bạn tao, tao tới tận lớp đấm luôn, cùng lắm tới Canada, có cớ đi du học gặp người yêu"

"Ừ, sáng nào cũng đưa tao hộp sữa kèm theo hộp xôi, không biết có bỏ gì vào không?"

"Ghét mày vậy à? Vậy coi như cả đời cũng không thể bên nhau rồi"

Nào có ngờ, ngày 1/6, anh gặp tôi rồi cầm theo bó hoa có con gấu màu hồng ngay giữa, anh tỏ tình tôi.

"Không đồng ý, cả đời cũng không ai dám tỏ tình em đâu"

"Hả?"

"Tới thằng nào, đấm thằng đó, độc thân hai đứa tốt hơn một"

Tôi nhận lấy hoa mà cứ ngỡ gặp phải tên giang hồ nào đó, tôi cũng đâu có từ chối, là người khác chắc thà chết cũng cách xa anh cả nửa vòng trái đất.

Thật sự lúc đầu tôi có hơi sợ, cũng không dám nghĩ anh sẽ thật lòng, tôi chỉ dám tin 30 phần trăm, sau đó tôi cũng cư xử như hai người bạn, không hề giống người yêu. Rồi có một ngày, anh khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Tôi bị ho, cứ thế ho suốt, rồi tôi nhắn anh:" Không cần đợi em, anh về trước đi, em sợ lây bệnh cho anh". Nhắn xong tôi ngồi trong lớp đến tận sáu giờ tối, tôi ôn tập cho hết trước khi bệnh nặng hơn và không thể học nổi. Nhìn trời bắt đầu chuyển màu, tôi cũng đeo ba lô ra khỏi trường.

Tôi chợt khựng lại, nhìn hình bóng quen thuộc, tôi như không tin vào mắt mình.

"Anh làm gì trước cổng trường vậy?"

"Chờ đưa thuốc cho em."

"Ơ, sao anh không vào trong?"

"Thấy em đang học, sợ vào em ngại, em nói em chưa sẵn sàng nên anh đứng ngoài này đợi."

"Bộ dạng này, đừng nói đợi em từ lúc nhận tin nhắn nha!"

Nhìn anh không trả lời, lòng tôi chợt xót xa, tôi lại đi nghi ngờ anh mà không nhìn những gì anh làm. Kể từ lúc đó, tôi cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh, anh chưa từng khiến tôi phải hối hận khi quyết định quen anh. Chỉ cần tôi đói, anh sẽ không ngần ngại mua cho tôi món tôi thích dù nắng mưa, sẽ đưa tôi về mỗi tối học thêm, chỉ dám đứng xa nhà rước tôi vì tôi không muốn ba mẹ biết tôi có người yêu. Hay hỏi thăm ba mẹ tôi, vờ như bạn bè mà gửi ba mẹ những món quà sức khỏe. Nói chung, tôi bên cạnh anh, chẳng cần lo lắng sẽ thiệt thòi, nắng mưa đều có anh ở bên, không sợ đói khát vì anh sẽ chăm lo cân nặng của tôi.

Giờ thì tôi quay trở lại ngày tháng tự che mưa che nắng cho bản thân, vì chính tôi nói chia tay anh, tự làm tự chịu.

"Nắng không biết che ô, mưa không biết chạy vào nhà à?"

Vừa nghe tôi biết ngay là ai, Thế Nam đứng nhìn tôi và Hai Trần cãi nhau đến mức trời đã chuyển mưa vẫn không hay.

"Ơ, anh tìm em ạ?"

"Thấy có hai đứa không bình thường, chuẩn bị mưa còn đứng cãi nhau vì cây kem"

Anh đưa ra trước mặt tôi một túi đầy kem, đếm chừng không dưới hai mươi que.

"Đừng giành nhau nữa, có ăn cũng ăn ít thôi, nhiều quá dễ viêm họng".

Hai Trần bắt đầu thái độ khinh bỉ.

"Ôi, sĩ vương là anh Thế Nam rồi, anh như vậy ai dám đọ lại anh nữa, tưởng chừng anh quên bạn em, ai ngờ anh trở lại vừa sĩ vừa mạnh hơn xưa"

"Thấy ồn nên mua cho bớt ồn."

"Oẹ, cả trường này đều ồn, anh mua cho mỗi nó, em đâu có bị khùng"

Tôi giờ đây cảm thấy mình có khi đã lựa chọn sai làm tổn thương anh. Hai Trần và Tại Hưởng còn có thể yêu xa, vì nhau mà cố gắng. Tôi lại không cùng anh cố gắng mà dừng lại để anh một mình. Tôi rất muốn nói anh biết, tôi vẫn rất yêu anh.

Đêm xuống tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ, tôi cầm điện thoại lên xem ảnh cũ của hai đứa, người ta nói mọi quyết định khi về đêm phần lớn là sai lầm. Tôi không sợ sai lầm, chỉ sợ anh sẽ không muốn quay lại nữa.

"Mày ơi, tao nhớ anh ấy quá" - Tôi như muốn khóc nhắn tin cho Hai Trần.

"Mày phiền v**, chia tay rồi nhớ gì."

"Nhưng tao nhớ anh ấy lắm í, mày nhắn anh ấy giúp tao, tao không dám nhắn".

"Bố đây chỉ có thể call với người yêu vào ban đêm mà mày cũng chiếm luôn thời gian."

Tầm 15 phút sau, Hai Trần gửi tôi ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện của nó và Thế Nam.

"Chào anh, không muốn làm phiền anh đâu. Mà bạn em nó nhớ anh, anh nhắn nó được không?"

"Sao em ấy không nhắn?"

"Nó ngại"

Tôi trợn tròn mắt vì không nghĩ Hai Trần sẽ vào thẳng vấn đề như thế, tim tôi đập liên hồi không biết anh ấy sẽ phản ứng như nào.

Ting!

Nhìn thấy Thế Nam gửi tin nhắn, tôi vứt cả liêm sỉ vội ấn vào xem.

"Nhớ à?"

Nhớ à? Chỉ mỗi câu đó tôi đã như muốn bay lên mây, dạ, rất nhớ, em nhớ nhiều lắm. Từ ánh mắt đến giọng nói, cả hương thơm từ quần áo của anh, cả nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho em.

"Cũng...có chút nhớ..."

Tiếng gọi video call của đối phương van lên, tôi giật mình rơi cả điện thoại. Làm sao đây? Tôi phải nói gì đây? Tôi không biết nên nói gì nữa. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi ấn vào điện thoại.

"Anh cũng nhớ em."

"Anh có thể nhắn tin mà..."

"Anh thích nói trực tiếp hơn"

"Em cũng không bắt bẻ gì anh đâu."

"Xa nhau đủ lâu rồi, quay lại đi, anh sẽ học giỏi hơn, tương lai em ăn tôm hùm hay tôm thẻ còn dựa vào anh"

"Làm sao chắc sẽ đi đến lúc đó"

"Từ lần đầu gặp em, anh đã chắc chắn, sẽ lo cho em cả đời"

"Hả?"

"Em không tin tưởng anh, nhưng có một chuyện anh phải nói em biết, em là mối tình đầu của anh. Anh thích em từ lúc gặp em ở chuyến CHIẾN DỊCH XANH, lúc em thoải mái làm việc tốt nhìn em rất xinh đẹp, đáng tiếc em chỉ mới lớp 9, không đủ tuổi yêu đương. Lớp 10 gặp em, gặp ngay Hai Trần, anh cứ ngỡ là người yêu em, anh đã rất chần chừ, anh phải dùng rất nhiều lợi ích mới dụ được Chí Thành kể về em, sau khi biết Hai Trần không phải người yêu em, cùng với lời khuyên của Chí Thành, anh quyết định theo đuổi em."

"Em có chút chưa kịp thích ứng..."

"Em vậy mà nỡ bỏ anh, em có thể hỏi Chí Thành, từ ngày chia tay em, anh lúc nào cũng muốn gặp em. Vậy mà em lại tuyệt tình, gặp anh là bỏ chạy."

"Em..."

"Quay lại đi! Anh nhớ em phát điên!"

Chúng tôi quay lại với nhau gần một tuần, cuối tuần hẹn nhau đạp xe ra bờ hồ ngắm hoàng hôn. Tôi dựa vào bờ vai anh, ánh hoàng hôn chiếu rọi bóng chúng tôi trên mặt đường. Điện thoại tôi chợt reo lên, chưa kịp lên tiếng tôi đã nghe được giọng ngọt ngào của người bạn thân yêu:

"Bạn thân cái bép, mày hẹn tao cuối tuần đi làm đồ handmade, mày bỏ tao ở đây làm một mình. Giờ ông thầy không cho tao về đây này, ổng chê tao làm xấu, còn mày lại hạnh phúc chạy theo tình yêu quên cả tao. Mày đợi đấy, ngày mai tao qua Canada bỏ mày, xem đến lúc đau khổ mày có lết đi tìm tao không"

"Ôi bạn ơi, mình lỡ hẹn, nhưng mình bù trà đào được không?"

"Không, 10 hộp Chocopie còn suy nghĩ lại"

"Không thành vấn đề"

"Thêm sữa chuối"

"Thế mày qua Canada luôn đi"

"***********************************"

Tiếng chửi thật giòn tan, nếu bị ai phát tán lên mạng, chắc chỉ nghe được tiếng bíp bíp bíp.




.

.

.

.

.

Vì thời gian khá gấp, mình cũng đang đi làm í, nên chỉ viết được như này. Mọi góp ý mình xin nhận hết nhaaa.

À còn nữa, chap sau tui sẽ sữa lại vai vế xíu, nếu muốn có thêm những chap những mẫu truyện dài hơn, hãy nói tui, tui cố gắng hoàn thành tốt nhất cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro