Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi con kia" Mẹ kéo chăn tôi xách tôi dậy và kéo tung cái rèm như muốn phá nó vậy á,"Nhanh lên còn ra ăn sáng đi chứ còn gì nữa biết mấy giờ rồi không" mẹ nói bằng giọng đanh thép khiến tôi tỉnh cả ngủ
-"Con biết rồi mà mẹ,còn sớm mà"tôi lồm cồm bò dậy lết cái thân xác như xác sống vào nhà vệ sinh. Xong xuôi tôi ngồi vào bàn ăn sáng thì cũng là lúc mẹ tôi đi làm chắc có việc gấp, vớ cái điện thoại tôi gọi ngay cho cái  Linh con bạn tôi, vào thẳng vấn đề
- Alo ,Linh hả,nóng thế này tao không muốn đi học đâu mày t muốn ở nhà cơ.
-Mày nghĩ tao muốn đi chắc- Linh tiếp lời
   Haha, xin chào,tôi là Minh Anh hay còn gọi là MA mọi người rút ngắn tên tôi và cho nó là tên gọi thân mật, thật lòng mà nói tôi khá là thích cái tên này đấy.
Và đây là câu truyện nói về cuộc thi có lẽ là quan trọng còn hơn là thi Đại học: THI VÀO 10 và đặc biệt hơn là nó ở trung tâm cả cái nước Việt Nam này - Hà Nội.
    Tôi bước ra ngoài đường, cái nắng cháy da cháy thịt ấy khiến cho một đứa trẻ rất lâu ra ngoài đường như tôi chỉ khao khát một điều chính là ở nhà. Và nơi tôi đến không phải là công viên giải trí hay các khu trung tâm thương mại có cái điều hòa mát lạnh 24/24 mà là nơi tôi thấy kinh khủng nhất: tòa nhà nơi mà trường tôi tổ chức học thêm. Theo như cảm quan của tôi thì nó là 1 căn biệt thự khá to năm trong ngõ thật sự là nó đẹp lắm luôn ấy.Ờm thậy ra nó không đáng sợ đến mức đấy coa lẽ tôi làm quá lên thôi nhưng nghĩ lại thì vẫn hơi rén nha.
   Ngày đầu tiên đi học,gặp lại bọn bạn hơn 1 năm dịch ở nhà chỉ nghe thấy tiếng chúng nó qua màn hình gặp lại tưởng chúng nó lên hương thế nào hóa ra vẫn tởm như hồi lớp 7 cái lúc mà chưa dịch đấy. Một từ thôi. Trầm cảm. Dẹp vụ đó sang một bên tôi ngồi 1 lúc thì cô tôi đến. Nói sơ qua thì cô tôi cô. Cô tên Thủy.Âu kê. Cô vẫn thế. Thay vì ngày đầu cô giảng những bài hay thì cô dành 1 tiếng đầu tiên chỉ để kể rằng khóa hơn tôi 1 lớp vừa ra trường xuất sắc đến như thế nào. Xon lỗi cô nhưng tôi quen 1 anh trong lớp ấy và nó không hề giỏi như cô nói đâu. Nào là lớp cô toàn 8 9 hay có chin được hẳn 9,5 là nhờ cô này kia bla bla thôi không có đâu làm gì có lớp phèn chết đi được mà chắc gì đã do cô mà cô nhận vơ thế. Tôi vẫn chả hiểu tại sao trời nắng nóng bốn mấy độ vẫn bị bắt đi nghe ba cái thứ vớ vẩn mà cô tôi thêu dệt nên,nghĩ lại thì nó vô dụng thật.
   Chính ra tôi nghĩ học thêm đơn giản phết ngồi nghe chả cần làm gì nhưng càng về sau nỗ ác mộng mới dần hiện ra. Nó giống như bầu trời trong xanh bất ngờ một cơn giông tố kéo đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro