Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người con trai khá lãng mạn và nhạy cảm. Người tôi thích không quá đặc biệt, về tính cách và hầu như hết mọi thứ. Bạn ấy cũng chẳng giống bao người con gái khác là mấy. Nhưng tôi vẫn thích, vì đơn giản, bạn ấy là chính bạn ấy...

...

Đó là một buổi sáng mùa thu ở vùng quê, nơi con đường làng khúc khuỷu vắt qua những cánh đồng bát ngát mênh mông.

Gia đình Lâm trên chiếc xe tải con chậm rải băng qua những con đường bê tông gồ ghề sỏi đá. Lâm thò đầu ra cửa. Tiếng chim hót vui tai, rồi tiếng bò kêu trên đê, Lâm nghe mà thích thú lắm. Đây là lần thứ ba nó được xuống thăm quê. Nhưng nói xuống thăm thì hoàn toàn sai. Thực ra, từ năm nay trở đi, gia đình nó sẽ về ở luôn.

- Oa! Có bãi cát kìa!

Xe dừng. Lâm chạy nhanh đến bãi cát vàng pha sỏi được đổ ngay trước sân của một ngôi nhà đang xây.

- Này, thằng cu kia! Cấm mà nhảy lên đấy! Nó mà chài ra đường thì chú đánh vào mông nhá!

Một người đàn ông tầm ba lăm bước đến từ phía sau ngôi nhà, kéo vai Lâm.

- A! Anh Anh, chào anh! Lâu ngày quá!

- Ủa? Là ông Tùng đấy à! Chào ông! Bất ngờ quá đỗi!

Đó là chú Anh, chủ căn nhà đang xây. Chú là hàng xóm nhà ngoại Lâm.

- Đây là thằng cu Lâm con ông đây á? Trời, nhìn nó lạ hoắc! - Rồi chú quay sang ba Lâm - Đột ngột nhỉ? Tui tưởng đến Tết ông mới về chơi nữa.

Ba Lâm cười:

- Dạ anh, thú thiệt là em về đây ở luôn. Nhà trên thành phố bán rồi anh à.

- Sao thế?!

- Vậy đó anh, làm ăn khó khăn quá, việc cũ coi như phá sản, còn bao nhiêu vốn về đây lập nghiệp trở lại.

Chú Anh tặc lưỡi lắc đầu:

- Ừa. Thế hôm nào anh em mình ngồi lại nói chuyện cho lâu, đứng ngoài này không tiện. Để tui giúp ông khuân đồ.

Trong lúc đó, Lâm lại len lén chạy ra sau nhà và nhảy tót lên đống cát cao cao gần đấy. Lâm thích nghịch cát nhưng ở thành phố thì làm sao có cát mà nghịch. Nghe chú dọa tét mông cũng sợ lắm, nhưng Lâm thích nghịch cát hơn.

- Ê! Làm gì đấy?!

Lâm giật bén mình, mém chút nữa thì ngã. Khi quay ra thì một con bé đen thùi lùi xuất hiện, quắc mắt nhìn Lâm:

- Mày là đứa nào? Sao dám trèo lên cát nhà tao?

Lâm hơi sờ sợ:

- Bạn... là con của chú chủ nhà hả?

- Tao là chủ nhà đây! Xuống nhanh, ngay và lẹ!!

- Cho mình chơi tí thôi được hông?

Lâm vừa dứt lời thì bị con bé ấy chạy lên kéo xuống ngay:

- Ba tao còn không cho tao chơi, mày có quyền gì chơi. Xuống ngay!

Lâm nhăn mặt. Con bé này kéo đau điếng làm Lâm khó chịu quá đi. Lâm nhìn nó sững rồi nói:

- Sao bạn đen thế nhở?

Nói xong Lâm hơi giật mình. Tính Lâm thì thẳng thôi rồi, mà con bé này thì trông dữ quá xá. Đúng như Lâm dự đoán, nó chống hông nhìn Lâm trừng trừng rồi quát lớn:

- Ủa?! Kệ tao! Vì tao thích ăn socola nên tao đen! Được chưa?! Mày cũng có đẹp đẽ gì!!

Rồi nó quay lưng, hứ một cái.

- Nhưng mà ở chỗ mình đó, mình chưa thấy con gái nào đen như vậy luôn á.

Con bé bực mình quá đỗi. Nhưng nó ngừng lại, lướt nhìn Lâm:

- Mày lạ hoắc, mới từ thành phố về à?

- Ừm! - Lâm gật đầu - Từ nay mình sống gần nhà bạn đó! Làm quen nha!

Con bé bĩu môi:

- Hông thèm làm quen. Tao không ưa mày. Đồ quỷ con.

Lâm hụt hẫng thiệt sự, ngây ngô đáp:

- Mình có làm chài cát nhà bạn đâu. Mình tên Lâm, học lớp Ba. Còn bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Tao tên gì kệ tao, mấy tuổi cũng kệ tao.

Đúng lúc đó, chú Anh đến, bên cạnh là ba Lâm.

- Muối! Làm quen bạn mới rồi đó hả? Nhanh quá ha.

Rồi chú Anh bước đến và ôm con bé đen thùi lùi ấy.

- Đây, con gái tui, thường hay gọi là Muối. Chào chú đi Muối!

Muối lễ phép cúi chào:

- Dạ con chào chú! - Rồi ghé sát thì thào vào tai ba, mách lẻo - Hồi nãy nó trèo lên cát nhà mình đó ba, đét đít nó đi ba.

Ba Lâm xoa đầu Muối:

- Cái tên dễ thương quá ha. Con cũng dễ thương nữa nè. Từ nay giúp đỡ thằng Lâm nhà chú nha.

Còn Lâm thì kéo áo ba mình:

- Bạn ấy tên gì hở ba? "Muối" á?

Ba Muối cười hà hà:

- Ừa con. Tên chú đặt thì không chê đâu được đúng không nào?

Trong khi đó, Muối lại hậm hực. Nó không thích cái tên này lâu rồi nhưng ai cũng kêu, riết rồi thành quen luôn. Khi bước vô nhà rồi, Muối mới khều ba, nhắc đi nhắc lại:

- Ba nhớ đét đít thằng đó đó nha. Hồi nãy ba quên rồi đó.

- Nó dễ thương vậy, đánh nó làm gì con.

- Nó còn kêu con đen nữa đó ba.

Ba Muối cười hà hà:

- Đen mới đẹp chớ.

- Con không biết đâu, tí ba đét đít nó đi.

- Ừa, mai ba dậy sớm rồi qua đét đít nó hen.

***

Sáng ra, Lâm đã lọt tọt chạy sang nhà Muối chơi nhưng lại thấy vọng tràn trề khi không thấy Muối đâu cả.

- Ủa? Cu Lâm hả?

- Dạ, con chào chú Anh.

- Con không đi học hử?

Lâm ngờ ngợ:

- Đi học gì hả chú?

- Muối nhà chú đi học rồi. Chắc ba con chưa làm thủ tục nhập học cho con xong hả?

Lâm gãi đầu. Lâm còn quên mất chuyện đi học nữa kìa.

- Thôi con ngồi đây chơi chờ trưa Muối đi học về hén?

- Dạ chú!

Nói rồi Lâm quơ lấy quyển truyện trên bàn.

Đến trưa thì ba Muối đón Muối về.

- Chào Muối!

Nhìn thấy Lâm, nó không nói gì. Chỉ khều ba nó rồi hỏi nhỏ:

- Ba đét đít nó rồi chớ?

Ba Muối phá lên cười:

- Chưa.

- Ba đét nó liền đi để nó về mất.

- Ha ha. Nó ngay bên nhà mình, đánh lúc nào chẳng được hử con.

Muối dùng dằng không chịu. Ba Muối mới gọi Lâm:

- Cu Lâm lại đây chú biểu.

Lâm nghe gọi liền vứt quyển truyện rồi lọt tọt chạy đến. Ba Muối tóm lấy Lâm, vỗ bồm bộp vào mông liền ba cái:

- Úi chà! Úi chà! Thằng cu này càng ngày càng lớn tướng ra.

Xoa đầu Lâm một cái, rồi chú đi xuống bếp. Lâm không biết mô tê gì, chỉ nhìn theo chú rồi gãi đầu. Được một lúc thì Lâm mới nghĩ là chú nựng mình. Riêng Muối thì cười hà hà mãn nguyện, cắp cặp vào phòng.

Lâm chạy theo sau:

- Muối ơi, Muối học trường nào đấy? Để Lâm nói ba.

Muối nhìn Lâm bằng cặp mắt ti hí:

- Mày muốn theo tao hay gì?

- Vì Lâm chỉ quen mình Muối mà.

Muối lắc đầu, cắp cặp bỏ lên bàn. Móc quyển truyện tranh ra đọc.

- Kệ mày.

- Mà sao ba Muối lại đặt tên là "Muối" nhỉ?

Lâm làm Muối phát cáu, không biết có phải nó cố tình xỉa xói mình không.

Lâm nhìn Muối:

- Lâm tò mò thật mà.

Muối bỏ quyển truyện xuống, "từ tốn":

- Vì ba tao muốn tao mặn mà như muối nên đặt tên tao là Muối. Được chưa? Từ nay cấm mày hỏi. Hỏi nhiều quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro