Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt đã 10 năm trôi qua, giờ đây Đinh Tiểu Mặc đã là thiếu nữ 22 tuổi xinh đẹp còn Thẩm Hàn đã là người đàn ông 28 tuổi, gương mặt cương nghị, sáng sủa mắt công môi mỏng điển trai vô cùng lại đang thừa hưởng gia nghiệp của ba trở thành chủ tịch Thẩm thị. Trong mắt các cô gái anh là người đàn ông độc thân kim cương vì vậy luôn hướng anh mắt ngưỡng mộ, luôn muốn đến gần nhưng chẳng thể a, vì sao ư, vì trước giờ Thẩm Hàn luôn không gần nữ sắc,  họ chưa từng thấy bên cạnh anh xuất hiện qua cô gái nào, điều đó đương nhiên dẫn họ đến suy nghĩ lệch lạc rằng chủ tịch Thẩm thị là công vì vậy vũng chẳng quá mong chờ.

~~~

Hôm nay là ngày đầu tiên đi phỏng vấn nhưng Đinh Tiểu Mặc chẳng mấy bận tâm về điều đó điều cô bận tâm nhất là công ty cô phỏng vấn là Thẩm thị. Tuy trước khi đi ba Thẩm có nói với cô không cần lo lắng anh Tiểu Hàn chắc chắc sẽ không làm khó mình nhưng cô vẫn thấy hồi hộp, vì cô sắp được gà gặp anh Tiểu Hàn của cô.

Kể từ khi Đinh Tiểu Mặc vào đại học thì phải ở kí túc xá, còn Thẩm Hàn dọn ra ở riêng gần công ty với lý do cho tiện công việc nên từ đó hai người chẳng còn gặp nhau thường xuyên như trước , mấy năm nay cô chỉ được gặp anh một lần duy nhất là khi năm nhất đại học cô về nhà ăn tết cho đến nay. Đương nhiên việc thân thiết nhau cũng chấm dứt từ đó, nhưng nói đúng hơn càng lúc cô càng lớn thì anh càng lạnh nhạt với cô hơn,  mỗi lúc cô làm nũng anh cứ cứng đờ sau đó sẽ nói cô lớn rồi không nên như vậy rồi bỏ đi,  cứ như vậy cô và anh mỗi ngày một xa hơn.

Vừa đi vừa suy nghĩ thoắt cái cô đã đến nơi phỏng vấn. Vừa ngồi xuống ghế chờ quan sát người phỏng vấn chỉ toàn nam duy nhất chủ có cô là nữ nên không khỏi buồn chán. Quan sát vẻ mắt mấy người từ trong phòng phỏng vấn bước ra khiến cô không khỏi căng thẳng,  mặt ai nấy đều khó coi có người còn xé cả đơn xin việc. Thật sự khó khắn vậy sao.

-'' Đinh Tiểu Mặc"

-" A có"

Sau phút căng thẳng thì tên cô cũng được chủ khảo gọi vào.  Vừa vào phòng điều đầu tiên cô phát hiện là anh Tiểu Hàn đích thân tuyển nhân viện. Sau một hồi phỏng vấn chủ khảo hài lòng bảo cô ngày mai có thể đi làm khiến cô vô cùng vui vẻ. Sau khi ra khỏi cửa cô cố tình đợi Thẩm Hàn nhưng anh vừa ra cửa liền lập tức lướt qua chẳng thèm nhìn tới cô khiên cô một hồi thất vọng. Anh Hàn chẳng lẻ đã quên cô,  thôi quên đu ngày mai đi làm rồi có chuyện gì sau này hãy nói thời gian còn dài mà. Nghĩ vậy cô lập tức trở lại tươi tỉnh sải bước về nhà.

Để giải tỏa áp lực sau phỏng vấn  cô quyết định đi dạo, dạo thế nào mà tận 3 tiếng sựt nhớ lại thì trước khi ra khỏi nhà mẹ dặn cô về sớm giúo mẹ nấu cơm đương sau hồi ức tbif người đi đường phát hiện cô gái bỏ chạy như bay,  ngay cả đường lớn có thể bắt taxi cũng không bắt mà môtn mực chạy bộ.

Về đến nhà đã nghe thấy tiếng mẹ cô văng vẳng bên trong,  hình như nhà đang có khách. Nhanh chóng thay dép bước vào nhà cô phát hiện một đôi giày nam, chắc là bạn ba cô. Gạt bỏ suy nghĩ cô vào bếp tìm mẹ.

-" A thật xin lỗi mẹ con quên mất sáng nay mẹ dặn về sớm"

-" Ai nha không sao, thế nào phỏng vấn tốt chứ đã chào Tiểu Hàn chưa"

-" Phỏng vấn rất tốt, đã gặp anh ấy nhưng không nói chuyện được"

-" Phỏng vấn thành công thì tốt,  còn không nói chuyện được với tiểu Hàn là thế nào, thằng bé ở ngay trong nhà chúng ta, à lát nữa ba mẹ Thẩm của con cũng sẽ qua đây ăn cơm nào đi tắm rửa rồi nhanh ra giúo mẹ chắc họ cũng sắp đến"

-" A được con sẽ nhanh chóng ra vơi mẹ"

Trên đường về phòng cô cứ thắc mắt anh tiểu Hàn sao lại đến đây, có việc gì sao. Thôi mặc kệ cứ đi tắm rồi ra giúp mẹ trước đã.
.
.
.
.
***
Đây cũng không phải tác phẩm đầu tay của mình nhưng mà có một việc thế này, mìn trước nay viết truyện cũng không được hay lắm nếu văn phong có vấn đề hay không logic mong mọi người thông cảm. Chân thành cám ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro