Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|5:20| 16/4

Lại một đêm nữa

Lại một đêm dài dẳng đã trôi qua

Cũng là lại một lần nữa tôi thức trắng

Nhiều đến mức tôi cũng không biết đã bao đêm như vậy

Không biết ở bên đấy nó có sống tốt không? Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Tại sao một người đang yên ổn lại có thể tự tử chứ nhỉ.

Tôi thật sự rất nhớ, nhớ nụ cười, nhớ những lúc chúng tôi đi chơi, nhớ những kỉ niệm, nhớ hình bóng nó, nhớ tiếng nói nó, nhớ cả những chiếc bánh nó làm.


23/4

Hôm nay, tôi đến nơi trước đây nó ở. Tôi đã thấy cuốn nhật kí mà nó đã viết, trên đó còn hằn những giọt nước mắt của nó. Có lẽ, nó đã rất tuyệt vọng.

Từng dòng từng dòng, như những thước phim quay chậm về ngày tháng mà nó còn sống. Tôi có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của nó khi viết ra những dòng này. Có đau khổ, có hạnh phúc, có bực tức, có tôi có nó. Nhưng bây giờ chỉ còn lại tôi.


25/4

Hôm nay anh trai tôi đã đến. Mặc dù anh không nói, nhưng có lẽ anh cũng thấy tôi đang rất không ổn. Anh đề nghị tôi dọn về ở chung với anh và chị dâu. Nhưng tôi đã từ chối.

Anh cũng khuyên tôi đi gặp bác sĩ tâm lí. Tôi sợ. Sợ phải đối mặt với việc phải rời xa nó.


5/5

Tôi nhận được điện thoại từ anh ấy. Anh ấy nói: " Tại sao em mãi không buông tay"

Phải. Tại sao tôi lại cố chấp như vậy. Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi buông tay, nếu tôi chấp nhận thì phải chấp nhận rằng, tôi đã mãi mãi mất nó. Tôi không muốn.

Anh ấy còn nói tuần sau anh ấy sẽ về.

Tôi thật sự muốn trốn đi thật xa. Tôi không muốn ai động vào vết thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro