#1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Annie Brown, vốn dĩ là một tiểu thuyết gia tầm trung. Cảm hứng của những tác phẩm của tôi đều lấy từ đời sống nơi quê tôi ở. Nó là một khu ổ chuột, trái ngược hẳn với bang California vốn nổi tiếng giàu có, xa hoa. Ở đây mọi người đều giữ cho mình khuôn mặt cau có, khắc khoải, trẻ con thì lấm lem dơ dáy. Nếu một kẻ ăn bận trông thật bảnh đi đến khu của chúng tôi, nhất định sẽ bị nện một trận tới tấp, bởi vì thanh niên chỗ tôi cực ghét những kẻ phô trương như vậy.

Không thể chịu nổi cảnh nghèo, tôi đã lên thành phố Los Angeles kiếm sống. Lúc đầu cũng chỉ là những công việc part - time cực khổ, sau đó cũng được làm kế toán trong một cửa hàng khá lớn.

Lúc đó, trên online có tổ chức cuộc thi "Chắp bút ước mơ", tôi đã phì cười với cái tên sến sẩm đó, nhưng tiền thưởng khá lớn 5000 USD cho giải nhất. "Ồ, thử xem. Nhỡ đâu mình sẽ được 5000 USD không chừng." Thế là tôi cũng tham dự, và tác phẩm đầu tiên của tôi, thật bất ngờ, đứng top 3. "2000 USD cũng tốt chán" Tôi tự nhủ khi mình cầm trong tay giấy chứng nhận giải ba.

Từ đó, tôi thấy vô cùng hứng thú với nghiệp văn, ban đầu chỉ là truyện ngắn, dần dà đã có nhiều chương hơn, tôi chuyên viết tiểu thuyết. Những tác phẩm của tôi bán ra cùng với công việc kế toán cũng giúp tôi dư dả, còn gửi chút tiền cho cha mẹ đang lam lũ ở khu ổ chuột.

Cuộc sống cứ yên ả trôi cho đến khi tôi phát hiện ra điều lạ thường ở mình, đó là tôi có thể hoán đổi linh hồn cho người khác!!!

Nó bắt đầu khi tôi đang đi dạo phố, gặp một cụ già, có vẻ là ăn xin, đang bị trêu chọc đánh đập bởi đám con nít. Bất bình, tôi đến xua đuổi lũ trẻ con đi, lại gần đỡ cụ dậy. Tôi lập tức chú ý đến mắt cụ, nó có hai màu! Thầm nghĩ đó là lý do cụ bị lũ trẻ đánh đập, vì cụ quá khác thường.

"Ta sẽ trả ơn cho cháu!"

Chưa kịp để tôi phản ứng, cụ bất ngờ đánh vào sau ót, khiến tôi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy xung quanh toàn màu trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tôi có nghe văng vẳng bên mình cuộc trò chuyện.

« Bệnh nhân có dấu hiệu chết lâm sàng. Nhưng đáng lẽ, phải tỉnh lại từ hôm qua. Tôi cũng không biết lí do là gì. »

« Lạy chúa phù hộ cho mẹ tôi! »

Cô con gái nước mắt giàn giụa, chạy đến chỗ tôi, mắt rưng rưng nắm chặt lấy bàn tay xương gầy.

« Madam của con, người không thể tỉnh lại sao? »

Tôi khó tin vào tai mình. WTF? Tôi có con tự bao giờ, và cái gì thế này, ôi chúa tôi. Tôi không thể cử động, trên mặt tôi có một bình oxy và ngăn tôi thốt lên dù chỉ một lời.

Đứa con cuối cùng cũng ra ngoài, đến lúc này tôi như bừng tỉnh, chân tay cử động dễ dàng. Tôi nhìn xuống cơ thể mình, da nhăn nheo, cơ thể gầy gò cứ tưởng như một bộ xương khô được bao bọc bởi lớp da mỏng, tôi nổi da gà nhìn thấy từng gân xanh nổi lên thật rõ nét. Điều gì đã khiến một cô gái 23 tuổi như tôi trở nên xấu xí già cỗi thế này?!

Tôi vội chạy đến chiếc gương, chuyển động của tôi cứng ngắc chẳng khác gì một con rô bốt hỏng. Lạy chúa! Những gì trước mắt làm tôi chỉ muốn mù đi cho xong! Khuôn mặt chi chít nếp nhăn, khuôn miệng đã trễ xuống vì tuổi già. Và khi tôi cố gắng cười lên, những nếp nhăn xếp chồng vào nhau, đủ để dọa tôi một phen hoảng sợ.

Và kinh hoàng hơn, cụ già này mắt có hai màu. Khi nhìn kĩ lại, tôi bàng hoàng phát hiện ra chính là bà cụ hồi sáng mình cứu. Hai chân tôi run rẩy, như muốn ngã khụy xuống. Tôi đang đối mặt với điều gì thế này? Linh hồn tôi nằm trong thân xác của một cụ già yếu ớt!

Bỗng nhiên, tim tôi, đúng hơn là tim bà ấy, quặn lên từng cơn. Tôi thở dốc đầy đau đớn, cố gắng sử dụng hết sức lực lết ra ngoài cửa, mong muốn môt người nào đó có thể phát hiện và cứu tôi. Cơn đau tim cứ hành hạ tôi suốt nhiều giờ, mồ hôi đã vã ra như tắm, cơ thể như không còn là của tôi nữa, tôi co giật liên hồi y hệt một kẻ động kinh. Thật sự đau đến không thể nào chịu nổi.

Tôi hoảng sợ phát hiện hơi thở mình yếu dần đi, nhịp tim này càng yếu ớt. Không xong rồi ! Mình sẽ chết như vậy sao ? Ánh mắt nặng trĩu, bóng tối dần chiếm hữu tôi. Thật là một cái chết không.thể.tin.nổi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro