Chương 1 : Mở Đầu Cho Những Oan Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tam Đại gia tộc hiện tại
- Sở Gia
- Phật Gia
- Nguyệt Gia
Là ba gia tộc đứng đầu trong xã hội bây giờ .
Đứng đầu Sở Gia là Sở Ngụy Ninh
Đứng đầu Phật Gia là Phật Lâm
Còn Đứng đầu Nguyệt Gia là Nguyệt Vỹ Cư.
Các Gia Tộc không ngừng làm mọi cách bỉ ổi đê tiện đến cùng cực , dơ bẩn , hèn hạ , giả tạo cỡ nào cũng chỉ để đưa Gia Tộc mình lên cao , luôn tìm cách cạy khóe đối phương nâng cao danh lợi bản thân.

Trong Văn Phòng của Sở Gia .
Một phụ nữ thoạt nhìn vẻ xinh đẹp nhưng tiếc thay nhung nhan mỹ lệ kia đang nằm thoi thóp dưới đất cả người bị chà đạp đến độ người bình thường nhìn vào cũng thấy tiếc thương cô.
Cô là Phật Tiểu Lan , con gái được cưng chiều nhất của Phật Lâm, sau khi được gả tới Sở Gia làm thiếp cho con trai của Sở Ngụy Ninh là Sở Thanh Khư thì cuộc sống của cô chẳng khác địa ngục là mấy, mối nhân duyên này chính là hôn nhân chính trị để cũng cố thế lực hai gia tộc.
Mặc kệ cả việc con gái cưng mình làm thiếp nhà người Phật Lâm có quan tâm sao? Hắn chỉ quan tâm thế lực trong tay.
Cô bị chà đạp, chửi rủa còn bị chính thê hãm hại thê thảm chẳng bằng gia nô giúp việc trong gia.
"Cha à! Người đúng là kẻ máu lạnh, đem con gái mình gả cho một người nhân cách chẳng khác gì cẩu!" Cô gào khóc , khuôn mặt thống khổ đến cùng cực..chính là, chính là bản thân hiện tại mang thai con của tên Sở Thanh Khư kia nếu không cô cũng chẳng luyến tiếc mạng sống của mình làm gì .
Một cơn mưa mang theo sự lạnh lẽo của tâm can , cô cười nhạt đi tới trước cửa sau của Sở Gia, nói là thiếp nhưng còn thua gia nô , ở phòng chứa củi mặc kệ mưa gió nắng nóng , thức ăn còn thua cả rác , Phật Tiểu Lan thật sự chịu không nổi nữa. Sắc xuân đã tàn , tâm tình đã cạn , cô quyết định tìm đến Phật Khang , em trai ruột của cô nhờ cậu ấy giúp đỡ cưu mang mình
Vào lúc rạng sáng ,cái giá lạnh của bình mình thấu hẵn vào xương cốt, cô khoác lên mình chiếc áo Lam bạc màu rẽ theo hướng cuối phố vào một ngôi nhà nhỏ.
Một thân ảnh thiếu niên nghiêm nghị, tà áo nâu,với đôi kính dày, Phật Khang quay lại nhìn người chị gái của mình, dường như.. Chị đã không còn như trước nữa.
Nét xuân vươn trên ánh mắt đào hoa cùng nụ cười duyên toả ánh nắng ấm áp của Phật Tiểu Lan giờ đây chỉ còn trơ trọi lại một đôi mắt đen ngòm sâu vô đáy đã bị vấy bẩn, mái tóc đen dài cài hoa trâm ngày xưa đã xơ rối.
Phật Khang đi tới, vuốt nhẹ đôi má của cô, anh thở dài tiếc nuối.
"Chị..quay về rồi!"
"Ừ...chị..quay về rồi."
Dường như trong khoảng khắc đó giữa hai người lại trở về thời thanh thiếu niên tươi đẹp, cái thời điểm mà họ còn trẻ mãi và đến sau này họ vẫn không thể quên....

8 tháng sau.
Vào một đêm nọ của mùa xuân, gió xuân thổi khiến lòng người ấm áp. Thoát cái Phật Tiểu Lan đã ở đây 8 tháng, cô vừa ngồi trên giường vừa ngắm cảnh đêm xuân, một tay xoa nhẹ chiếc bụng đang căng tròn vừa thủ thỉ những tâm tình nhẹ nhàng như có như không kể cho đứa bé trong bụng mình nghe.

Két, tiếng đẩy cửa bước vào, là Phật Khang, anh cầm trên tây là một chén thuốc bổ mà mỗi ngày chị anh - Phật Tiểu Lan  đều phải uống để bồi bổ lại sức khoẻ cho những ngày đầu lúc mang thai khi cô còn ở Sở Gia.
Anh cau mày, tức giận. Anh giận người cha tàn độc chỉ lo nghĩ cho gia tộc bỏ quên gia đình, anh giận Sở Thanh Khư hành hạ chị của anh, hơn cả anh giận chính bản thân mình ngày đó không thể làm nổi việc gì để chị gái bị nhục nhã ủy khuất.
"Chị, ngủ sớm đi, đã gần ngày sinh chị đừng ngủ trễ quá"
Phật Tiểu Lan cười hiền từ , trong thời gian này Phật Khang bằng mọi cách chấp nối quan hệ tìm đủ thuốc hảo hảo dưỡng thân thể chị quả thật trời không phụ lòng người, cuối cùng người chị duy nhất của anh cũng đã trở về như trước.
"Hảo hảo! Đệ đệ ngoan."

Hết Chương 1
Truyện mới mong mọi người ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro