Điều kiện gì cũng được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai ngày sau, Vương Tuấn Khải xuất viện. Mấy ngày nay Triệu Sở Sở cứ tránh mặt khiến anh cực kì khó chịu. Aizz, con nhóc này. Đi học đặc biệt sớm, về cũng đặc biệt trễ, thấy mặt anh thì nói đôi ba câu rồi chuồn luôn.

 Vương Tuấn Khải lên lớp, Từ Hài Hòa liền nhào đến, hỏi:
"Sao mấy nay cậu không đi học? Hình như thời gian này không có lịch trình mà."

"À..ừ có chút chuyện."- Vương Tuấn Khải tùy tiện bịa lý do.

Nhỏ ta gật gù rồi ngồi lại chỗ. 

Anh nhìn ngó xung quanh kiếm bóng dáng của người con gái đó. 

"Đã đến trường từ sớm rồi mà?? Sao vẫn không thấy mặt mũi đâu??"-Anh suy nghĩ.

Tiếng trống vào lớp đã vang lên, vẫn không thấy nó đâu, tâm trạng càng tệ.

--Triệu Sở Sở---

Nó nằm trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời hôm nay, thời tiết thật đẹp,nhưng trạng thái của nó bây giờ lại rối bời.

Đã 2 ngày rồi, tránh tránh nấp nấp. Tưởng dễ chịu lắm sao? Thở dài và nhắm mắt, lạc vào những dòng suy nghĩ.

Đột nhiên có tiếng cửa mở, Triệu Sở Sở lười biếng nhăn mắt.

"Dám trốn học ha, còn thanh thản thế này nữa"- Người đó lên tiếng.

"Ôi! Đình Quân,sao lại ở đây?" -Nó ngồi dậy.

"Bộ đây là chỗ riêng của cậu hả? Không cho tớ lên sao?"- Đình Quân ngồi bên cạnh cô, trêu chọc.

Nó trề môi, không thềm tranh cãi với hắn ta.

"Sao lại cúp tiết? Có chuyện gì sao?"- Hắn quan tâm.

"Không có!" Nó trả lời.

"Nhìn mặt cậu kìa hiện to 2 chữ 'muộn phiền' rồi! Nói tớ nghe, chuyện gì, tớ sẽ giúp cậu."

"Có nói cậu cũng không giúp được"

"Thì cậu cứ nói đi, còn hơn là để trong lòng"- Hắn ngọt ngào nói.

Triệu Sở Sở im lặng hồi lâu, cũng không kiềm được, liền nói ra:
"Thật ra..tớ làm một người bạn bị thương khá nặng, phải nhập viện. Vậy...giờ phải làm sao?"

"Bị thương hả? Vậy cậu xin lỗi và chăm sóc cậu ta thôi."

"Cậu ta xuất viện rồi, tớ cũng không biết chăm sóc bằng cách nào nữa."

"Ừm...cậu mời cậu ta bữa cơm đi."- Đình Quân suy nghĩ một hồi, rồi nói ra.

"Nhưng kinh tế của tớ đang rất khó khăn, lấy đâu ra tiền mời cơm."- Nó mặt ủ mày chau.

"Vậy tớ cho cậu mượn nha!" Đình Quân ngỏ ý.

"Thôi! Tớ không muốn mắc nợ người khác."- Nó tiếp tục thở dài.

(Không muốn mắc nợ người khác?? -_- không biết chị mắc nợ đại ca em bao nhiêu nữa -_- )

"Haizz...cậu biết nấu cơm không? "

Nó mím môi, thế là hiểu luôn.

"Con gái như cậu sao không biết làm gì hết vậy"- Hắn cốc yêu trán nó một cái.

Nó cũng không thèm để ý nhiều, chỉ muốn tìm ra phương pháp giải quyết thôi!

"Hay là cậu hỏi cậu ta có cần cậu làm gì cho không?"- Đình Quân tiếp tục ra ý kiến.

Chợt chuông điện thoại của Đình Quân vang lên,

"À, xin lỗi tớ nghe điện thoại đã."

Nó gật đầu không chú tâm lắm.

---Cuộc điện thoại của Đình Quân---

"Được, tôi sẽ làm, nhưng ông phải thực hiện lời mình đã hứa đó, Hiệu Trưởng"

----Nó----

Lạc trong dòng suy nghĩ :

"Mời cơm thì hăm có tiền, nấu cơm thì hăm biết. Trời ơi! Sao có loại con gái như mày được *vò đầu bức tai*. Mệt quá, sao lạ bận tâm nhiều vậy chứ~~ Cứ kệ đi, đối mặt trước tính sau."

Nó nghĩ xong liền hô to: "Tớ đi trước nhé!" Báo cho Đình Quân một tiếng rồi liền xuống lớp.

Cô giáo đang giảng bài, hôm nay không được phá, phải tìm cơ hội nói chuyện với anh, chính vì vậy phải lén vào.

Chờ thời cơ cô giáo đang ghi bảng, nó lúi húi, cuối người đến chỗ ngồi, và an toàn đến đích.

Nó thở phào :"Hên quá, chưa bị phát hiện."

Nhìn thấy bóng dáng nó, Vương Tuấn Khải hỏi ngay:

"Sao giờ mới vào lớp? Sáng không phải đi sớm lắm hả?"

"Tại do tôi cần suy nghĩ chút chuyện."

"Cô cũng có thứ cần để nghĩ sao?"- Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa chép bài.

"Này! Đừng có khi dễ tôi."

Anh cười khẩy một cái, khiến cho máu điên của nó nổi lên,

"Cũng may là tôi đắc tội với anh, nên tha cho lần này, nếu có lần sau bổn cô nương cho anh biết tay"- Nó nghĩ.

Nên vào vấn đề chính rồi, Triệu Sở Sở ho vài tiếng lấy can đảm, nói:

"Vương Tuấn Khải, vì chuyện lần trước làm anh bị thương tôi xin lỗi, anh có muốn trừng phạt gì không? Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh."- Nói một hơi dài, khiến cho đối phương cảm thấy có chút bối rối, xem ra anh vẫn chưa hiểu cô gái bên cạnh mình, có chút hiểu chuyện ấy.

Nhanh lấy lại bình tĩnh, anh đáp:

"Sao hôm nay cô kì lạ vậy? Thường ngày ngang ngược lắm mà!"

"Tôi..tôi trước giờ vẫn ngoan ngoãn vậy mà!!" Nó chớp chớp đôi mắt làm bộ dễ thương, làm cho anh phải bật cười.

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng liền suy nghĩ theo hướng khác.

"Tôi đang trong tình trạng không nhà, nếu không cũng không đối tốt với anh như vậy đâu.Sì..."

"Ồ, điều kiện gì cũng được sao?"- Vương Tuấn Khải hỏi

"Ừm, chỉ cần không liên quan đến tài chính là được"

Lại làm anh phải phì cười, thật không biết nói sao nữa.

"Tôi chưa nghĩ ra, đợi nghĩ xong sẽ nói cô biết, học đi."

Hết màn nói chuyện, và bạn có biết không, đang có một người ghen tức đến đỏ mặt, thật tội nghiệp mà....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro