"Đừng đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, cả hai ăn uống xong liền đi nghỉ ngơi. Nơi này đúng là rất lạnh, khí trời rét buốt, dù ở trong phòng nhưng vẫn không ngăn nổi rùng mình. Nó đứng nơi cửa sổ, nhìn xa xăm. Lúc trước cũng tại nơi Hàn Quốc phồn vinh này, nó mất đi một người vô cùng quan trọng. Tại nơi thành phố này, nó mãi mãi không thấy họ nữa, họ đi xa, xa đến mức không thể chạy đến được. Cảm giác bi thương vây quanh căn phòng, nó chợt rơi nước mắt. Một giọt, hai giọt,...Những giọt nước mắt giấu trong tim bấy lâu rồi.

Tuấn Khải bên phòng đối diện, anh rất muốn đi dạo đêm, không biết có gì vui không. Nãy ra ý nghĩ này, liền bước sang kia, cốc cửa. Sở Sở nghe tiếng gõ cửa, liền nhanh tay quẹt đi nước mắt, bình ổn tâm trạng, xoay mở cửa.

Khuôn mặt đang rạng rỡ của Vương Tuấn Khải bỗng nghiêm lại khi thấy khí sắc trên gương mặt nó.

"Cô mới khóc đó à?"

" Không! Có chuyện gì à?"- Nó nhẹ nhàng buông ra một câu.

" Rõ ràng là khóc, mắt còn đỏ, chuyện gì xảy ra?"- Tuấn Khải vẫn thắc mắc. Đúng vậy, người con gái này có vẻ rất quan trọng đối với anh rồi. Anh khó chịu khi thấy cô khóc.

Sở Sở là một người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lần này lại ngoại lệ, nó thật sự xót xa trong lòng, không thể kiềm được nức mắt tiếp tục rơi. Quay người đi, nó không muốn ai thấy nó khóc, một cô gái mạnh mẽ, mãi mãi mạnh mẽ, không có quyền rơi nước mắt ?

Vương Tuấn Khải liền đến trước mặt nó, vẻ mặt khó hiểu, vẫn lặp lại câu hỏi có chuyện gì. Nó liền quát: " Anh phiền phức quá rồi đây! Ra khỏi đây" *Tay chỉ về phía cửa*.

Có ai lại không có sự tự ái. Vương Tuấn Khải thật sự bực mình, bước thẳng ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

Sở Sở ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cóng, hai tay bợ mặt, nước mắt rơi lã chã. Cô đơn, đau thương vây quanh :" Người có thể về không? Con nhớ người!"

Nó khóc đến ngủ thiếp đi, lâu lắm rồi không có bị như vậy nữa, tấm thân mảnh mai co quắp lại, lạnh, Hàn Quốc thật lạnh.

Vương Tuấn Khải không thèm đoái hoài đến cô gái đáng sợ ấy nữa, lúc thì nhẹ nhàng như mây, lúc lại nổi trận lôi đình như bão. Chính vì vậy, sáng sớm anh cũng không một chút quan tâm đến nó, không sang phòng gọi nó ăn sáng, chỉ cùng Bạch Hổ đi. Bạch Hổ có hỏi, thì anh nói không biết. Sáng là thời gian nghỉ ngơi, Tuấn Khải cũng chỉ ở trong phòng. Đến trưa, vẫn không thấy cửa phòng đối diện mở ra, trong lòng có chút lo lắng, anh liền sang gõ cửa liên tục : " Này! Không ăn uống gì à?"

Mặc dù vẫn còn oán giận, nhưng cũng không thể bỏ mặc nó được. Chỉ là trong phòng ngoài im lặng không có gì hết. Tuấn Khải sốt ruột hơn, cánh tay tăng thêm áp lực. " Này!"

Gần đó có nhân viên phục vụ, thấy có chuyện lạ, nên lại hỏi. Tuấn Khải rất nhanh đã bị người nhân viên ấy phát hiện, cô cũng là một fan của anh. Nhưng giờ đây, Tuấn Khải một nụ cười cũng khó xuất hiện, anh nhờ cô gái ấy mang giúp chìa khóa phòng. Nhân viên nhanh chóng mang chìa khóa lên. Tuấn Khải xông vào, đập vào mắt là bóng dáng thân quen nằm trên mặt đất, lay lay mãi không tỉnh, từ cơ thể sức nóng truyền đến tay anh. Không thể nghĩ thêm gì nữa, anh nhanh chóng bồng cô gái vào lòng, bệnh viện, bây giờ phải đến bệnh viện. Người nhân viên cũng hơi ngờ nghệch, nhưng nghe theo lệnh của anh gọi một chiếc taxi ( Giao tiếp bằng Tiếng Anh).

Vương Tuấn Khải trên đường gọi điện thoại cho Bạch Hổ đang lo chuyện nơi hậu trường, anh cũng nhanh chóng đến bệnh viện.

"Có chuyện gì vậy?"- Bạch Hổ lo lắng.

"Cô ấy sốt cao."- Vẻ mặt lo lắng của Tuấn Khải hiện rõ, hai tay đan vào nhau, chờ đợi kết quả khám.

Bác sĩ bước ra, thông báo nó đã không sao, sốt cao, kéo dài cần được chăm sóc thật tốt. Tuấn Khải bước vào phòng. Gương mặt Sở Sở trông xanh xao, vẻ mặt ngang ngạnh thường ngày không thấy đâu nữa. Ngồi bên cạnh, Tuấn Khải khẽ nắm bàn tay yếu ớt của nó, vẫn còn rất nóng. 

"Nước"- Nó thều thào nói.

"Tôi đi lấy."- Tuấn Khải nhanh chóng buông bàn tay nó ra, nhưng lại bị ai đó níu lại, lực yếu ớt, cố gắng nắm giữ không muốn rời " Xin người đừng đi"

Nghe thì dễ hiểu, nhưng cũng không biết cô gái này có biết mình đang nắm tay ai không nữa. Tuấn Khải nói: " Tôi chỉ sang đây lấy ít nước cho cô thôi."

"Đừng đi"- Bàn tay lại tiếp tục cố gắng nắm giữ, vẻ mặt hiện lên sự bất an khác thường.

" Được rồi, không đi" - Tuấn Khải trấn an.

Được năm phút sau, Bạch Hổ làm xong thủ tục nhập viện đã quay lại phòng bệnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đầy nghi hoặc.

Tuấn Khải thấy Bạch Hổ  đã nhanh nhờ anh đi lấy dùm một ít nước nóng. Bạch Hổ đi nhanh về nhanh, Tuấn Khải từ từ buông bàn tay, đỡ đầu của nó, chăm cho nó uống nước. Cổ họng khô khan, uống được nước đã đỡ hơn nhiều. Sau đó, nó an phận nằm ngủ trên giường bệnh.

"Con bé sẽ nhập viện hai ngày tới."- Bạch Hổ thông báo.

"Em biết rồi!" Tuấn Khải dừng một chút lại hỏi : " Hai ngày tới anh hủy lịch trình cho em được không? Để cô ấy ở đây một mình em không an tâm."

Bạch Hổ sống gấp đôi năm so với Tuấn Khải, anh hiểu rõ rốt cuộc trong lòng Tuấn Khải thật sự có cô gái này rồi, trước giờ Tuấn Khải luôn thận trọng, nhưng hôm nay lúc thấy cô bé này ốm nặng, không màng đến chuyện sẽ bị chụp ảnh đã tự mình đưa đến bệnh viện, khuôn mặt lo lắng và cả việc hủy lịch trình. Tuổi trẻ mà, phải yêu đương một chút, nhưng anh thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì phiền phức xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro