Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tắm xong nó nhẹ nhàng bước ra ngoài, tóc đang vương vài giọt nước, lấy khen lâu lâu sau đó liền nhanh chân đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải lên phòng thay quần áo và chuẩn bị đi học. Mở cửa phòng ra cảnh tượng anh thấy đầu tiên chính là một thiên thần đang say giấc trên chiếc giường yêu dấu của anh. Đúng vậy chính là một thiên thần, khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú chứ không có cái vẻ lạnh lùng như quỷ dữ thường ngày. Anh liền bị vẻ đẹp ấy làm ngơ ra. 

Những tia nắm len qua ấm màn treo trên cửa sổ làm nó chợt tỉnh giấc, mở mắt từ từ, lấy tay dụi dụi đôi mắt bồ công anh, vươn vai cho tỉnh ngủ. Ánh mắt bây giờ đang nhìn về phía con người đang ngơ ngác kia. Ánh mắt lại trở nên sắc lạnh:

"Tôi biết mình đẹp không cần nhìn đến như vậy" và tiếp tục nụ cười đểu hiện lên trên khuôn mặt đã từng được nhận là thiên thần (ác quỷ đã trở lại *_*)

Câu nói đó đã làm cho anh bừng tỉnh. Anh nhanh chóng đảo ánh mắt đi làm lơ và tiến lại tủ quần áo , lấy đồng phục và vào WC. Còn về phần nó, từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn hành động của anh, và biểu hiện ngượng ngùng hiện hữu trên khuôn mặt Nam thần, rồi bất giác nở một nụ cười thích thú. 

Sau khi VSCN xong, anh mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy nó dựa lưng vào cửa trông rất nghênh ngáo, anh liền giật mình rồi nhanh chóng lảng đi, thật sự Nam thần như anh cũng biết ngại đấy!!!!

Nó cũng VSCN xong thì xuống nhà, thấy anh ngồi ăn sáng cũng nhanh chóng đến gần. 

"Còn phần của tôi đâu??" nó nhìn về phía anh hỏi khi thấy trên bàn không có thêm một đĩa thức ăn nào khác 

"Tôi không biết!!!" anh nói trông lạnh ngắt, có vẻ hồi phục thần trí lại rồi

"Đãi khách mà thế sao hả?" nó nhìn anh có chút tia chán ghét

"Cô không phải khách của tôi. Rõ ràng là cô tự tiện vào mà." anh hất mặt thách thức nó.

 Thật đúng vậy, chính nó đã tự tiện vào nhà khi không có sự cho phép của anh, nó hết đường chối cãi liền quay đi, tiến đến phía tủ lạnh lấy một chai sữa uống cho qua bữa. 

  Sau khi ăn xong, anh nhanh chóng lấy chiếc cặp và rời khỏi nhà. Thấy anh ra ngoài nó cũng nhanh chóng đi theo. Anh đi xe ô tô đến trường, vừa mở cửa xe thì đã bị nó nhảy vào ngồi còn nói tiếng" cảm ơn!!" đầy sự trêu ghẹo. Nam thần liền nhíu mày bày tỏ sự không hài lòng kéo mạnh nó xuống xe. Nó cũng không cách nào chống cự ( vì sức con trai mạnh hơn sức con gái mà!!"). Rồi anh bỏ lên xe bỏ mặt nó.
  "Cho tôi đi chung với." vừa gọi lớn nó vừa vẫy vẫy.

Bất lực đành lết bộ đến trường. Thật xúi quẩy!!! Cổng trường đóng mất tiêu rồi. Tức chết được!!! Không còn cách nào nó đành leo tường vào trong (tuy đồng phục là áo trắng , váy xanh nhưng nó chỉ mặt áo trắng đồng phục và chiếc quần jean ngố nên dễ dàng treo được). Trèo qua thành công, đang chuẩn bị tinh thần nhảy xuống thì ở dưới ngay đó có một anh chàng lên tiếng :

"Làm gì vậy hả???"

Nghe thấy tiếng gọi nó liền giật mình mà mất đà té xuống cái rầm. Tình trạng bây giờ thật ám mị, nó đang đè lên người con trai ấy mà than:"Ui da" . Nó tức giận lắm rồi, liền bật dậy và sẽ mắng cho tên kia một trận nhưng không ngờ sau khi định thần lại thì ..... người đó chính là Đình Quân. Cả 2 người đều bất ngờ nhìn nhau rồi thốt lên: 

"Đình Quân!!"

"Sở Sở!!"

"Là cậu" cả hai đồng thanh.

Sau sự bất ngờ đầy rẫy chính là màn nói chuyện rôm rả

"Cái gì?? Cậu là hội trưởng sao?" nó hoàn toàn bất ngờ khi biết hắn là hội trưởng còn cao chức hơn cả Khải Đao nữa.

"Ukm." hắn tự tin vỗ ngực tự đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro