Rung động sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó lết xác về đến nhà, thu dọn đồ đạc. Không mang theo quá nhiều chỉ vừa đủ bỏ vào một chiếc balo , một ít tiền mặt và 2 thẻ tín dụng.

Nó quyết định bỏ nhà đi để không phải ngày nào cũng đối mặt với bố. Nó gọi xe đến một khách sạn tầm 5 sao. Dọn vào đây ở, đến đâu hay đến đó, đợi chừng nào bố xin lỗi mới chịu về. Nó trước giờ bướng bỉnh vậy đó. Hay làm người khác lo lắng.

Bố nó đi làm về, được cô giúp việc báo" nó đã bỏ nhà đi" thì tức điên, sai quản lí khóa thẻ tín dụng lại để xem nó càng cứng đầu nữa không.

Nó đang thanh thản ngồi chơi điện thoại thì có một tin nhắn từ ngân hàng: "Tài khoản của quý khách đã được khóa"

"Cái gì cơ chứ???" khuôn mặt nó nhăn nhó hơn bao giờ hết , nó lia thẳng cái điện thoại vào vách tường, nát bét. Nó nắm chặt tay : "Nhất định không chịu thua!!"! khẩu lệnh hùng hổ.

Sáng hôm sau, đây là ngày nó chuyển khỏi khách sạn vì đã sạch túi, đồ ăn sáng cũng không có nữa.Vừa đến lớp đã nằm dài trên chiếc bàn thân thương, thật sự không có tâm trạng. Ở trường này chả có bạn bè nên không thể nào nhờ vả được.

Trước cửa lớp lại có tiếng ồn nào, nguyên nhân là có sự hiện diện của Nam Thần. Nó thở dài mệt mỏi:

"Xui xẻo thật mà. Ở trường này hầu như ai cũng ghét mình, không có lấy một đứa bạn. ƯỚC gì là người nổi tiếng, có nhiều fan như hắn ta thì nhờ vả được rồi."

Đột nhiên trí thông minh của nó đã hữu ích: "hay là nhờ hắn ta nhỉ??? Mà không được, tên đó hận mình thấu xương sẽ không giúp đâu. Hay là..mình đột nhập nhà hắn ??" nó mơ màng giữa những dòng suy nghĩ. Và quyết định là đây: "Vương Tuấn Khải. Sắp tới vất vả cho anh rồi."

"Hahaha" giọng cười của nó làm nhiều người chú ý, nhận thấy được nó úp mặt xuống bàn. 5 tiết học trôi qua như gió, trong lớp nó chả lên tiếng cũng không nghịch điện thoại (hư rồi ngịch cái gì chứ ) . Lớp hôm nay tạm yên bình. Trước lúc về, nó vỗ vai Tuấn Khải:" Về cẩn thận" khuôn mặt chẳng có chút sắc gì, khiến người khác thấy lo lắng. Thật ra lúc đó chính là thời khắc cho sự mở đầu của kế hoạch, nó cố ý đấy để gắn máy định vị trên áo anh , và bước đầu thuận lợi.

Tuấn Khải thoát khỏi cổng trường một cách khổ sở, anh leo lên một chiếc xe sang trọng và về nhà. Nó lần theo máy định vị tìm đến nhà anh, sao xa thế chứ, đã 2 canh giờ rồi mà còn chưa tìm thấy. Sáng giờ lại chưa có gì lót bụng, mệt quá nó đã ngất đi.

--------------

Sau khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng cực đẹp nha!!! Nhà ai vậy ta???? Cánh cửa mở ra, một chàng trai tầm tuổi nó bước vào với một chén cháo và cốc nước cam, trông hắn ta xinh à nha, đúng chuẩn hotboy rồi. Bước đến giường, hắn cất tiếng:
"Cậu tỉnh rồi à?? Ăn bát cháo này đi cho nóng" giọng nói ngọt ngào như kẹo khiến nó bị lung lay. Lần đầu tiên gặp lại có cảm giác này, là "rung động" sao?? Nó trở thành một thục nữ nhẹ nhàng cảm ơn và ăn hết chén cháo, ngon thật đấy! 

"Cảm ơn!!!" nó nói cười nhẹ

"Không có gì" hắn cười tỏa nắng trông thật đẹp trai nhoa!

"Mà cậu là ai vậy?? Có quen sao??" nó nhâm nhi ly nước cam nói

"Tớ là Đình Quân, còn cậu?"

"Tôi tên Sở Sở" giới thiệu tên xong, nó chợt thấy chiếc áo đồng phục đang treo trên giá liền quay sang hỏi: "Cậu..học trường Bát Trung à??"

"Ukm. Tớ học lớp 12A7"

"Ừ" Nó.

Vừa lúc đó, mẹ của Đình Quân bước lên:
"Con bé tỉnh rồi à??"

"Đây là???" nó nhìn sang cô.

"À!! Đây là mẹ của mình." Tiểu Quân trả lời

"Dạ cháu chào cô."

"UKM." Cô cười hiền nhìn nó

"Cảm ơn cô đã giúp cháu ." nó cúi nhẹ đầu lễ phép.

"À, không có gì." lại nụ cười hiền ấy khiến nó nhớ mẹ vô cùng.

Mặt nó thoáng chút buồn nhưng vẫn cố đưa lên một nụ cười nhẹ đầy giả tạo. Cô và Đình Quân  rời khỏi phòng cho nó nghỉ ngơi. Nó nhìn ra bầu trời đã phủ một màu đen, giật mình nhìn sang chiếc đồng hồ: "Đã trễ vậy rồi sao??" Kim đồng hồ điểm 21h. Nó nhanh chân rời khỏi giường, xuống nhà chào hắn và mẹ hắn rồi đi.

"Trời tối vậy rồi để tớ đưa cậu về!" hắn ngõ lời, tính ra ga lăng thật đấy! 

"Không cần đâu, tôi có thể về một mình mà, mai gặp, bye bye" nó mang giày xong chuồn thẳng không kịp để ai đó hiểu: mai gặp???".

Nó lại tiếp tục chiến dịch tìm nhà Nam thần ở nhờ. "Hahaha tìm thấy rồi thì ra là đây, mừng quá!! Cảm ơn chúa", nó mừng thầm trong bụng. Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng, nhấn chuông, người ra mở cửa không ai khác là Nam thần. Anh ngơ ngác khi nhìn thấy nó trước cửa, chưa nói được gì thì nó đã vác balo lại ghế sofa, ngồi nhẹ nhõm. Mặt Tuấn Khải giờ này nhăn nhó khó chịu vô cùng :" Ai cho phép cô vào nhà người khác tự tiện như vậy hả??" anh lên tiếng.

"Tôi cho phép!!!" nó thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro