Vụ nổ hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng "choang" nghe rõ đậm. Tuấn Khải giật mình liền đến nâng niu chiếc bánh mà lòng thấy xót. Nó cũng nhanh chóng mở khăn ra và thấy hậu quả mình đã gây. Nó hoảng hốt xin lỗi anh rất nhiều lần, nhưng chỉ nhận được bộ mặt lạnh. Anh nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường, mặt vẫn hằm hằm không lên tiếng. Rồi bỏ đi. Nó hối hận lắm! Họa mà...Nó bối rối:

"Phải làm sao đây?" đây có lẽ là lần đầu tiên nó như vậy. Chuyện này thật khó giải quyết mà...Có lẽ ai kia đã giận thật rồi. Anh bắt đốc xem bộ phim hoạt hình mà trong lòng mang một nỗi bực tức sâu hoáy. 

Nó nhìn anh mà cảm thấy như mắc lỗi quá nặng Đó có lẽ là chiếc bánh gato anh làm đầu tiên và cũng dành cho người anh...thích. Nhưng nào ngờ, chính người ấy lại gạt bỏ đi. 

Nó thở dài một cái và đành phải làm món quà đặc biệt thôi.  Lấy trứng , bột,..ra từ tủ lạnh để làm lại chiếc bánh đó. Nó trước giờ chưa từng làm bánh nên mọi việc trở nên khó khăn. Nó đập vỏ trứng lọc lòng trắng qua một bát, lòng đỏ qua một bát, Trong lúc đập thật sự có nhiều sai sót, võ trứng cũng vô tình mà rơi xuống, nó cũng nhanh chóng vớt ra (may sao  cũng không phủ phàng như Nguyên Ca, cho dù có đập vỏ rơi vào cũng bảo là bánh cho anh ấy ăn chứ không phải chúng ta haha). Nó đổ bột mì ra cho nước vào và cả trứng nữa (mình không biết làm nên có sai thì chịu thôi!!), mọi thứ đã xong, nó cho vào một cái khay và bỏ vào lò nướng. Công đoạn làm kem cũng khá đơn giản nên cũng nhanh xong. À đúng rồi! Cần trang trí bằng bằng những quả dâu  quả kiwi . Dâu chắc hẳn là không cần cắt ra, nhưng kiwi thì phải nhanh chóng thành những lát mỏng. Nó lôi dao ra cắt những trái kiwi một cách khó khăn, kiwi cần phải mỏng mới đẹp, chẳng may cắt trúng tay. Máu chảy ra, nó nhanh chóng than một tiếng "á". 

Tiếng động khá to nên cũng làm người đang ngồi ngoài phòng khách giật mình chạy vào. Vào là thấy nguyên bãi chiến trường nó dàn dựng, nhưng điều đặc biệt hơn là thấy máu trên tay nó, anh liền chạy đến đưa tay đang chảy máu lên miệng . Thật ra cũng đâu cần làm thế chứ!!!

Anh cầm ngón tay nó, mắng: "Làm quái gì mà để tay bị thương thế này hả?" ánh mắt đầy kiên định khiến nó có chút run run.

"Tôi...tôi.." nó không thể nói nổi thành lời.

Đột nhiên có tiếng khét. Ối! Thì ra là bánh cháy và điều vô cùng vô cùng nghiêm trọng là cái lò ấy sắp......nổ á!!!!. Lửa phụt lên bắn về phía nó, Tuấn Khải liền nhanh chóng ôm nó vào lòng, xoay lưng về phía lò nướng để che chắn cho nó. Nó như trời trồng, nó thật không ngờ anh lại bảo vệ nó như vậy. Khoảng 2 giây sau, anh nhanh chóng kéo nó ra khỏi phòng bếp. Lấy bình chữa cháy tiếp tục chạy vào để kìm hãm lửa. Cũng may mà đám lửa không to nhanh chóng bị dập tắt. Anh thở phào nhẹ nhõm bước ra. Nó liền nhanh chóng đến bên và xem xét lưng cho anh, vì lúc anh bảo vệ nó có lẽ đã phỏng mất rồi. Thật đúng vậy, không phỏng nặng lắm chỉ đỏ đỏ thôi. Nó liền ướm nước mắt: "Tôi xin lỗi!" Từ khi nào nó lại mít ướt đến thế chứ???

Tuấn Khải bối rối với nước mắt của nó, liền trấn an: "Không sao đâu!"

"Vậy mà còn bảo không sao! Anh bị phỏng rồi!" nó như sắp òa ra.

Tuấn Khỉ liền xoay lưng, mặt đối mặt với nó nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt sớm đã rơi trên khuôn mặt, cười hiền hậu : "Không sao mà!"

Nó có chút động lòng, hai má ửng hồng, mặt cuối xuống liền lúng túng bảo: "Anh..nên đến bệnh viện."thanh giọng mềm dịu.

"Đến bệnh viện sẽ bị phát hiện mất. Ở nhà cũng có thuốc hay là...em thoa giúp tôi đi" anh đề nghị.

Nó thật sự không muốn làm chút nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là lỗi do nó nên cũng gật đầu một cái. Nó hỏi hộp thuốc ở đâu và nhanh chóng lên lấy. Anh quay lưng lại với nó, áo anh cũng cháy xém rồi, vết đỏ càng hiện lên rõ. Nó chợt thấy xót. Anh cởi chiếc áo ra hiện lên một cơ thể....chả có điểm nhấn, hơi gầy một chút. Nó ngại ngùng lấy thuốc thoa lên. Anh khẽ "á" một tiếng. Nó liền bối rối "xin lỗi", sau đó động tác thoa thuốc nhẹ nhàng hơn và kèm theo những hơi phả ra từ miệng.

Trong lòng anh rất ấm áp, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận được sự quan tâm từ nó, cứ muốn thời khắc này dừng lại thôi!Được ở bên nó như thế này thì đã quá hạnh phúc rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro