1. Tôi mờ nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bắt đầu chiếu rọi qua cửa sổ, hơi ấm từng tia nắng khẽ len lỏi vào phòng. Tôi chợt tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà và nghĩ lại cảnh tượng hôm ấy.
  Tôi không biết phải làm sao, liệu tôi có phải một con người ích kỉ???
   Tôi nhanh chân đến trường, gió se se lạnh, giờ đang là tháng 9, mùa thu rồi đấy- lòng tôi bồn chồn nao nức. Nhưng bản thân tôi không thể vui lên được vì tôi đã có lỗ hổng tâm hồn.
    Năm ấy, cũng chính vào mùa thu này, tôi được Lục Viễn Kha tỏ tình. Thực sự tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu nên tôi chỉ mất vài phút suy nghĩ và đã chấp nhận trở thành người yêu cậu ấy. Lục Viễn Kha là một chàng trai tốt, học giỏi, cao, tốt bụng đúng chuẩn soái ca của hội con gái bây giờ.
    Vì tôi là một người dễ bị tổn thương nên tôi nghĩ tôi đã quá ghen tuông vớ vẩn với Quách Tiểu Đàm- cô bạn thân của tôi. Hôm trước tôi có thấy Tiểu Đàm cùng Viễn Kha ra về trên chiếc xe đạp. Viễn Kha đã trở cậu ấy mặc cho tôi đang đi bộ rất mỏi chân. Tôi thắc mắc tại sao họ lại đi với nhau thay vì mình. Và rồi hôm sau tôi và Tiểu Đàm đã cãi nhau một trận. Trong lúc tức giận tôi đã nói với Viễn Kha và Tiểu Đàm: " 2 người được lắm, hóa ra trước giờ tôi bị 2 người gạt"- Tôi vừa cười vừa khóc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro