Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình cho cô xưng tôi nhé !

______________________________________________

Mỗi ngày trước và sau đi học về, tôi- Nhược Hàn Nhiên cũng phải đối mặt với những khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của những người được cho là ba, là mẹ của tôi, lâu dần đấy tôi cũng  hình thành một thói quen không tốt, đó chính là sự lạnh nhạt dẫn đến tính cách trầm tính của tôi lúc này.... đấy làm một tính cách của một con nhóc 15 tuổi đầu nên có sao? Giấc mơ của tôi chỉ là muốn có một gia đình ấm áp thật sự thôi, điều đó là quá đáng sao!

Hằng ngày tôi chỉ có duy nhất một thú vui thôi, nó cũng giống bao người con gái khác... đó là đọc truyện. Thường lệ, tôi sẽ đọc vài cuốn ngôn tình nào đấy mà thầm mơ mộng mình cũng được như ngươi ta nhưng hôm nay cái con bạn thân của tôi- Hứa Lữ Di tặng cho tôi một cuốn tiểu thuyết tự sáng tác của cô ấy cho tôi, tuy không phải là thể loại ưa thích của mình nhưng đấy là công sức của người ta không nhận thì cũng kì, thôi đành nhận vậy.

Sau 1 hồi hì hục đọc, giờ tôi đã hối hận vì mình đã đọc nó, cái thể loại máu chó như vậy. Thế cái quái nào lại trùng tên với cô, lơ lẳng, háo sắc nữa...a... nghĩ tới là bận mình à. Ầy vậy thôi chứ tôi chỉ mở lòng mà gào thét trong lòng mình thôi chứ ngoài mặt vẫn là cái khuôn bất cần câu đó, cái khuôn mặt tôi khinh bỉ nhất trên đời này.

Đọc xong, tôi hậm hực mắng mỉa con bạn- Hứa Lữ Di chết tiệt. Làm sao mà cậu ta có thể tạo ra một nhân vật trơ trẽn như nữ chính- Nhược Hạ Linh, em gái nuôi của nữ phụ- Nhược Hàn Nhiên, cô ta thật sự rất quá đáng, cố tình lợi dụng tình cảm của nam chính để cướp doạt tài sản của cái nhà đã cưa mang mình- Nhược thị, đã vậy còn lợi dụng nữ phụ là người chị gái nuôi rất yếu thương mình để hả hê mục đích cá nhân, gián tiếp biến chị gái thành đứa con gái trơ trẽn không nhân tính bằng cách cướp giật vị hôn phu của chị mình, mà còn e thẹn xin lỗi, làm bộ mặt hối hận... chuẩn tiểu bạch thỏ đây mà. Hừ.

Vừa đi trên đường, cô vừa thầm thương nữ phụ, một cô gái đã bị cướp hôn phu mà mình yêu quý từ nhỏ không thương tiếc còn bị chính người đó tạt gá nước lạnh lên người, phải chịu nhục, chịu những lời chỉ trách của mọi người...đâm ra biến thành loại con gái như vậy... đang suy nghĩ từ đâu có một chiếc xe tải tiến thẳng tới chỗ tôi, lúc nhận thức được mọi chuyện thì đã quá trễ rồi, trước lúc bị đâm vào tôi đã kịp nở nụ cười đã cất giấu kĩ lưỡng chừng ấy năm qua... kết thúc rồi tạm biệt... .

             --------------------------------------------------------

Trong căn phòng màu trắng tinh khiết, bốn bề là tường trắng toát vẻ u ám như căn nhà đó, thứ mà cô ghét nhất- lạnh lẽo và u ám, thoang thoảng mùi của bệnh viện, cái mùi mà người ta ghét nhất kể cả cô. Trên chiếc giường ở giữa phòng, khuôn mặt cô khẽ nhăn lên"chết tiệt, ai lại cứu mình thế này !" vừa lấy tay xoa xoa đầu mình cô khẽ nghĩ, bỗng cánh cửa mở ra có người bước vào, cô chẳng thèm để ý mặc kệ cứ nằm ở đấy mà lười biến!!!

- Xem ra cô vẫn khỏe, vậy tốt cô có thể biến cút mắt tôi!_ người bước vài là một người đàn ông nhìn có vẻ trẻ trung nhưng sao nói những từ khô khan như ông cụ thế. Cô doái ngoài nhìn người trước mắt, nở nụ cười hờ hợt ánh mắt vô hồn nhìn trông cô khá rợn là người.

- Tôi quen biết chú sao?_ cuối cùng cô cũng phun vào mặt anh ta năm chữ, tồi liền quay lại hướng ban đầu, tâm trí bay nhảy khắp nơi...

- Nhược Hàn Nhiên cô định lạc mềm buộc chặt tôi sao!_ sau khi cô nói một hồi anh ta cười lên khinh bỉ nhìn cô ánh mắt bong đùa ẩn sâu là một sự thú vị được diễn tả trên khuôn mặt yêu nguyệt không gây ấn tượng gì, với cô đẹp chưa chắc đã tốt, mà nó còn rất phiền phức nữa kìa. Cô bất trợt quay lại nhìn anh, ánh mắt ảo não xen lẫn bất ngờ, làm sao hắn biết tên mình được nhỉ? Kì lạ thật. Cô liền chỉ vào mặt mình gặn hỏi:

- Tôi quen chú thật sao? Khi nào thế!_ giờ khuôn mặt côn cứ ngờ ngợ của trẻ con mà nhìn anh, quả thật không có chút gì giả dối cả... một hồi lâu như vậy...thì....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro