Chương 5: Anh trai của Phương Tuấn Khiêm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quan sát người đàn ông trẻ một lượt,cô nhìn xuống người đàn ông trung niên kia.Nhìn qua cô cũng biết người đàn ông trung niên kia là ai,đó là Anthony- chủ của một chuỗi bar nổi tiếng ở Châu Á.Ông ta rất ghét cô chỉ vì cô đã thắng trong việc lấy được một mảnh đất tốt ở HongKong.Ông ta hận vì không thể giết cô sớm hơn,cũng tại vị trí của ông ta và cô quá khác biệt.

-Ngài Phương,tôi thực sự xin lỗi vì đã làm hỏng việc của ngài,tôi không cố ý đâu ạ.

Người đàn ông kia chính là Phương Tuấn Kiệt- con trai cả của Phương gia,gia chủ đời thứ 30 của gia tộc Phương,chủ tịch tập đoàn Phương Hoàng.

Tuấn Kiệt im lặng nhìn ông ta sau đó lên tiếng bằng giọng đầy lạnh lùng,đáng sợ.

-Giờ nhận sai cũng vô dụng.
-Hả???

Sau đó,anh quay sang ra lệnh cho người trợ lý bên cạnh.Trợ lý nghe xong liền sai hai tên vệ sĩ lôi ông ta đi.Trong khi ông ta còn đang không hiểu gì thì đã bị hai tên vệ lôi đi.Ông ta gào thét van xin nhưng không nhận được phản hồi gì từ anh.

Khi ông ta bị lôi đi thì có một người khác từ bên ngoài khu đất đi vào.Đó là Phương Tuấn Khiêm.Tại sao anh ta lại ở đây?

-Anh à,em có chuyện muốn nói!
-Muốn gì?
-Em đã hủy hôn ước với vị hôn phu họ Mạc kia rồi.
-Bố biết chưa?
-Hiện tại thì chưa nhưng em và cô ấy sẽ sắp xếp thời gian để nói.
-Ừ...sao bỗng dưng lại hủy?
-Thứ nhất là không có tình cảm và thứ hai...cô ta bị sao ấy.
-Bị làm sao?
-Người gì mà lạnh lùng,nói chuyện chắc chưa quá 10 câu,thờ ơ,bất cần đời và nói lời nào gây ức chế lời đấy.Em nghĩ người như cô ta có cho vàng cũng chẳng ai thèm cưới.

Nghe đến đây,cơn tức trong lòng của cô như bùng nổ.Thật sự từ lần đầu gặp,cô cũng đã rất khó chịu với anh ta.Một người đàn ông tự đề cao bản thân quá đà,ra vẻ như mình là người có giá và nói mấy câu khiến cô thấy khó chịu.Bảo sao cô có thái độ và lời nói như thế.Không thể để anh ta hạ thấp mình,cô liền đi ra một chỗ khuất khác như thể đi ngang qua.

-Cô Mạc,sao...sao cô lại ở đây,tôi tưởng cô đi có việc chứ?

Khi nhìn thấy cô,anh không khỏi ngạc nhiên.Không biết cô có nghe thấy lời mình nói không?

Hiểu được suy nghĩ của anh,cô lên tiếng.

-Anh Khiêm này,tôi không biết anh dựa vào gì để đánh giá tôi nhưng tôi vẫn cảm ơn anh vì đã nói ra được con người thật của tôi trong mắt anh,tôi cũng biết bản thân còn nhiều khuyết điểm nên tôi sẽ cố gắng thay đổi.Nhưng mọi lời nói vừa rồi của anh,tôi đều nghe thấy hết cả.Tôi mong anh khi nói về người khác thì đừng đánh giá thấp họ,anh cũng nên xem lại bản thân vì chưa chắc...anh đã giỏi hơn đâu.
-Cô...cô đã nghe thấy hết rồi sao?
-Xin lỗi tôi không cố ý đâu nhưng đúng là vậy.

Nghe được lời này của cô,Tuấn Khiêm vô cùng xấu hổ vì bị một cô gái dạy bảo ngay trước mặt bao người,trong đó có anh trai mình.Anh cũng biết lời nói của cô rất có trọng lượng,cô không nói thì thôi nhưng một khi đã nói thì thật sự làm người ta phải sợ hãi không dám cãi lại câu nào.Trước giờ anh chỉ nghe qua nhưng giờ anh đã cảm nhận được nó.Thật đáng sợ mà!

Vì không thể nói lại câu nào,anh chỉ im lặng cúi đầu đứng yên tại chỗ mà không nhúc nhích,có vẻ như anh đang suy ngẫm lại cuộc đời đây mà.

Nhìn bộ dạng này của Tuấn Khiêm mà cô thấy phiền não.Đường đường là con trai út của Phương gia vậy mà lại có bộ dạng này,là cô thì thật thấy xấu hổ.Người trợ lý kia liền bước đến chỗ cô lên tiếng.

-Thưa gia chủ Mạc,ngài Phương muốn gặp gia chủ một chút ạ.
-Được rồi...anh Khiêm!
-Hả?
-Xin phép đi trước.
-À ờ...cô đi đi.

Cô gật đầu rồi đi theo người trợ lý đến chỗ Phương Tuấn Kiệt đang ngồi.

Suốt từ lúc nãy giờ,anh không hề cảm nhận được sự xuất hiện của cô trước đó.Quả không hổ danh là gia chủ Mạc,khi nghe thấy những gì cô nói với em trai mình,anh cũng vỡ lẽ ra được phần nào về cô.Một người phụ nữ cứng rắn,mạnh mẽ,quyết đoán,khác biệt rõ ràng với những người phụ nữ khác.Có lẽ trên đời sẽ có hai kiểu phụ nữ,kiểu một là cô và kiểu hai là những người còn lại.Nói không quá nhưng anh thật sự có ấn tượng mạnh về cô.

Khi thấy cô bước đến gần chỗ mình,anh liền đứng dậy.

-Xin chào gia chủ Mạc,cảm ơn cô đã đồng ý gặp riêng tôi.

Anh vừa nói vừa chìa tay về phía cô.Hiểu ý anh,cô cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh nói.

-Được gặp mặt ngài Phương đây cũng là niềm vinh dự của tôi,cảm ơn ngài rất nhiều.
-Ồ thật tốt quá,tôi không ngờ bản thân lại được nhận đãi ngộ này từ gia chủ.

Người trợ lý bên cạnh khi nghe qua màn chào hỏi của hai bên mà thấy bái phục cô.Cô quả là một người biết cách ăn nói,từng lời nói đều hiện lên sự đoan trang,khiêm tốn và không mất đi giá trị qua từng câu.Có lẽ,cô chính là hình mẫu lí tưởng để cậu ta noi theo mà phát triển.

Sau khi chào hỏi xong,cả hai ngồi đối diện nhau,anh lên tiếng.

-Tôi thay mặt em trai xin lỗi cô vì đã để cô nghe được những lời lẽ không hay từ thằng nhóc,tôi sẽ dạy bảo nó.
-Không có gì,dù gì thì tôi cũng thấy trong đó có vài phần đúng.
-Gia chủ Mạc,về vấn đề hủy hôn ước,tôi đã biết chuyện rồi.
-Vâng,có vẻ như chuyện này cần phải dứt khoát rõ ràng.
-Tôi hiểu...vậy cô định lúc nào thì sẽ nói với bố tôi.
-Có thể là ngày kia vì hôm đó tôi cũng không có quá nhiều lịch trình.
-Vậy được,tôi sẽ cố gắng sắp xếp để giải quyết vấn đề này.
-Vậy được.
-Cô có muốn đưa thông tin này tới truyền thông không?
-Khi việc xong xuôi thì tôi sẽ tính đến vấn đề này.
-Cũng được.
-Vậy không còn gì thì tôi xin phép đi trước.
-Cô đi an toàn,tạm biệt.
-Vâng,tôi xin phép!

Sau đấy,cô quay đầu đi.Đi ngang qua Tuấn Khiêm,cô lườm anh một cái như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" anh vậy.Tuấn Khiêm khi bị cô lườm thì giật mình,đi nhanh về phía Tuấn Kiệt.Còn anh,khi nhìn những gì diễn ra vừa rồi thì cười thầm.Quả là một cô gái đáng chú ý.Và cứ thế anh nhìn cô cho đến khi cô đi khuất.Đang định đi thì anh bị Tuấn Khiêm chặn trước mặt nói.

-Anh à,cô ấy thật không có tình người mà.Vừa nãy cô ấy mới lườm em.
-Nếu anh là cô ấy chắc anh cũng sẽ lườm em đấy,thằng ngốc!

Nói xong,anh né sang một bên rồi tiến bước đi về phía trước.Tuấn Khiêm khi nghe anh nói vậy,liền bất động tại chỗ,trong lòng chửi thầm:Con mẹ nó,anh là đang theo phe cô ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro