1.Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haley sao anh lại ngủ ở đây? Trời lạnh lắm đó...
Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang bên tai anh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc người con trai ấy khẽ mở mắt, mỉm cười rồi nói:
- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư, tôi không thể vào phòng của em ngủ nên ngủ ngoài ban công.
- Không được! Anh mau vào đây, em có chuyện muốn nói...
- Vâng!
Anh tươi cười đi theo
—————
Anh là vệ sĩ riêng của cô, từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau cô. Lúc đầu anh rất khó chịu nhiều lần cố tình chọc phá để bá tước đuổi anh đi vì anh chẳng thích nơi này tí nào. Do nhà anh thiếu gia đình bá tước Safasia số tiền rất lớn nên họ đưa con trai mình vào để thế chấp số tiền đó vì từ nhỏ anh đã thể hiện mình là một đứa trẻ giỏi võ.
Nhưng rồi dần dần anh nhận ra cô nàng nhỏ này rất cô đơn. 'Dù anh bày trò thế nào em vẫn không để tâm đâu' , 'Cha em lúc nào cũng công việc đến nỗi em chẳng thể nhớ nổi gương mặt ông ấy thế nào cô đã nói vậy'. Điều đó khiến anh cảm thấy cô tiểu thư nhỏ này thật sự chỉ còn có anh thôi.
Rồi cứ như vậy hơn 10 năm sau anh chàng trẻ trâu ngày nào đã yêu cô tiểu thư nhỏ khi nào không hay. Đi theo cô bất cứ đâu nhưng không bao giờ nói ra cảm xúc của mình.
—————
- Haley, mai em phải xem mắt đó... anh có gì muốn nói với em không?...
Nghe đến đây nụ cười anh tắt hẳn, gương mặt lộ rõ đau thương...
-Với ai...
- Tam hoàng tử.
Mặt anh tối sầm đi
-...Sao đột nhiên lại như vậy...
-Đó là những gì anh nói sao...
-...
Cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng
.
.
.
Nói là xem mắt nhưng không khác gì là ép gả, ngày hôn lễ là 2 tuần sau.
Nếu là những người khác thì chắc hẳn rất vui sướng và mong chờ nhưng đối với nàng tiểu thư nhỏ thì chẳng khác ác mộng là bao... cô dành cả ngày trong phòng nằm trên giường khóc nức nở... đến cả 2 mắt không chịu được mà sưng húp lên. Nàng không khóc vì phải lấy người mình không yêu mà khóc vì chàng trai kia chẳng thèm mở nửa lời nói lời yêu hay chỉ cần anh muốn cô sẽ lập tức cùng anh bỏ trốn. Nhưng sự thật lại tàn khốc ,thật bất công với cô gái nhỏ.

2 tuần sau...
Ở phòng chờ hoàng cung, một cô dâu xinh đẹp tựa tiên nữ đang ngồi, trong bộ váy cưới lộng lẫy lại thiếu đi nụ cười hạnh phúc thay vào đó là nỗi buồn chất chứa trong mắt nàng.
*Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, nàng quay lại... ra là bóng người quen thuộc...
-Hôm nay... em rất đẹp...
-Haley...
-Cha em...
-Ông ấy bận rồi đúng không?
Nàng nở nụ cười nhạt.
-...nên anh tới thay ông ấy... trao hoa cho em...
Ở đất nước này, trước khi con gái theo chồng, cha hoặc mẹ sẽ cài đoá hoa hồng xanh lên mái tóc của cô dâu để thể hiện niềm hi vọng con mình sẽ hạnh phúc, nhưng mẹ thì mất cha thì mặc kệ cô thế nào quyền lực là thứ ông quan tâm.
Giờ đây người trao hoa cho nàng lại là người nàng yêu...
-...Anh làm đi...
Em nở nụ cười rồi cuối nhẹ đầu mình xuống, mái tóc màu vàng như tia nắng ,được buối thấp cài những bông hoa rực sáng dưới ánh nắng trong thật đẹp.
-Tiểu thư...
-Vâng...
-Em có thấy hạnh phúc không?... em có thật sự... muốn anh... cài đoá hoa này lên tóc em không...?
-Anh không cần quan tâm điều đó đâu...! Nếu anh muốn thì cứ vậy đi ...
Mặt anh trầm xuống rồi nhẹ giơ tay định cài lên tóc nàng...nhưng rồi...
-Sao em lại không nói em không muốn?! Sao em lại nói cứ theo ý anh?? Rõ ràng là em đã khóc , sao em lại không nói ra chỉ cần từ chối thôi mà?!
Anh quát lên, kìm chế lại dòng nước mắt nhưng không thể ngăn nổi cảm xúc khi nhìn thấy người mình yêu cứ gượng ép...cứ nói 'theo ý anh' không biết từ chối là gì...
-Haley....
Nàng khẽ gọi.
Anh đặt tay lên vai cô gái nhỏ bé, mặt tối sầm nói
-Tiểu thư, em nói đi chỉ cần em nói không thích, không muốn lấy tên Tam Hoàng tử thì anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, đưa em đi bất cứ đâu em muốn, cho dù tất cả quay lưng lại với em anh vẫn sẽ bảo vệ em.
Anh đau đớn ngước nhìn nàng
-Haley...
Em khóc
Cuối cùng anh cũng nói ra ,nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro