Tốt cho cậu, cho tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ek, xin lỗi mày nha Vy Hoài
- Mắc gì xin lỗi tao?
- Tại tao mà mày gây với con Đan.
- Tao không để bụng đâu, tại nó quá đáng trước mà, biết mày thích nó mà còn làm vậy
- Tao không có thích nó, mày khùng hả?
- Thiệt?
- Ừ.
Câu nói chắc như đinh đóng cột của Minh Duy vẫn không dập tắt được ý nghĩ của nó. Nó biết Duy thích Đan, có thằng con trai nào cứ suốt ngày gây sự, chọc phá mãi một đứa con gái như Duy không, Duy còn nắm tóc, còn làm mấy trò tỏ tình chẳng ra thể thống gì với Đan. Ai cũng nghĩ Duy đùa, nhưng nó thừa biết Duy thích Đan nhiều lắm. Mà nó cũng thương Duy, theo kiểu một đứa bạn thân, nên nó với Đan mới gây nhau:
- Ai cũng có cặp, chỉ tao là lẻ!- Duy than thở
- Còn Đan đây nè.- Nó nhanh nhẹn trả lời
- Tao có người thương rồi.- Đan đáp
- Ai vậy Đan, nói Duy nghe với!
- Đoán tên đi, cung Thiên Bình, bắt đầu bằng chữ L.
- Hả, Long, Lộc, Luân, Linh,... . Đoán phụ tao coi lớp trưởng!
- Nó chọc cho mày ghen thì có, tao thấy dạo này hai bây thân thiết lắm, nói giỡn cười đùa, làm gì cũng dính như sam. Đan, mày biết Duy thích mày mà, có cần chọc ghen nó kiểu đó không, người ta cũng biết buồn chứ!..
- Mày vừa thôi, tao có nói gì đâu..
- Mày làm kiểu như mày có giá lắm vậy
- Không phải tao chảnh, ok
- Tự mày nhận, tao chưa nói gì.
- Tao với mày thời gian này đừng nói chuyện nữa. Tao biết mày đối với Dương là gì, nên thân thì thân, tao, Dương, Duy, mày, có gì đó ràng buộc, nên....
-Nên mày không thích tình trạng hiện tại chứ gì. Ừ không nói chuyện một thời gian đi. Tao hiểu mà.
Nực cười thật, vì một thằng trai mà nó gây với bạn nó. Chỉ là nó khó chịu khi thấy Duy mù quáng yêu Đan, chỉ là nó thấy không vui khi thấy Đan làm Duy buồn, chỉ là nó mông lung, nó muốn làm theo bản năng, muốn bên vực ai đó....
Nghĩ lại không biết lúc đó nó nghĩ gì mà lại la Đan. Giờ Duy cũng xin lỗi nó rồi, cũng nhắn những tin nhắn đầu tiên với nó. Nó thấy vui, thấy có gì đó lạ lắm:
- Sao mày thích Đan vậy?
- Cần nói ra không?
-Tâm sự đi. Tao cũng kể cho mày nghe hết mà.
- Tao thích Đan từ lần đầu nói chuyện, tiếng sét ái tình á mày. Đan học giỏi, lại xinh đẹp, với lại ngày đầu vào trường, Đan là đứa để lại ấn tượng sâu nhất với tao.
- Ấn tượng gì?
- Tao đụng phải Đan, haha, làm rớt cả tập sách trên tay cậu ấy. Tao thích đôi tay thon dài, mảnh mai ấy, thích cách Đan bảo không sao khi tao không ngớt lời xin lỗi.
- Và
- Tao thích cách Đan nhìn xa xăm về mọi thứ, tao thích chọc Đan, phản ứng của cậu ấy thú vị chứ! Có lẽ gần quá nên sinh ra tình cảm.
Gần, gần quá. Đáng ra Duy phải thích nó, bởi nó đã từng nghĩ vậy. Duy gần với nó hơn hết, ngay cả đổi mấy lần chỗ ngồi, Duy vẫn ngồi sau nó, sau lưng nó thôi. Nó vẫn hay chỉ bài Duy, vẫn có những vui buồn cùng Duy cơ mà. Tự dưng nó ghen tỵ, vô cớ, gạt nhanh suy nghĩ, nó tiếp tục:
- Nhưng Đan và Dương...
Dòng chữ đã xem, nó chờ Duy trả lời tin nhắn, lâu hơn lúc nãy chừng 15 phút:
- Đó là quá khứ rồi mà. Với lại Đan chia tay Dương rồi. Cả tao, cả mày đều có cơ hội.
- Ừ
Tự dưng nó buồn, vu vơ, nó thấy có chút thay đổi trong tim nó, từ hôm Duy ôm nó vào lòng mà an ủi, từ lúc nó xem Duy là bạn chứ không phải tên đáng ghét như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro