Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại một nơi nào đó trên thế giới, tận sâu dưới lòng đất có một căn hầm đồ sộ. Trong đó các nhà khoa học đang nghiên cứu một thứ gì đó hết sức bí ẩn và đáng ngờ. Trước một cánh cửa đề tên "Chủ tịch tập đoàn XX" có một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo blouse trắng đang lúi húi gõ cửa căn phòng. 
    Chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm "Vào đi!" phát ra từ căn phòng đó, sau đó ông lão nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
    Căn phòng bao phủ một màu trắng xoá, khiến tâm hồn con người thanh thản phần nào. Trước một bàn làm việc được đặt đối diện cánh cửa ra vào đang có một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế xoay quay lưng lại về phía cửa. Người đàn ông hỏi:
    "Công việc tiến trình đến đâu rồi, bác Les?"
    "Đã sắp hoàn thành rồi, thưa chủ tịch!" - Nhà khoa học già đáp.
    Người đàn ông gật đầu ra vẻ hài lòng, nói tiếp:
    "Tốt rồi! Đã đến lúc phải cho loài người nếm mùi đau khổ. Bác chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?"
    "Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng, không hề có sự cố gì xảy ra đâu."
    "Ừm! Chút nữa tôi muốn thăm công trình của chúng ta một chút, giờ bác có thể đi được rồi đó, bác Les!"
    "Vâng, thưa chủ tịch."
    Nhà khoa học Les cẩn thận đẩy cửa bước ra ngoài.
    Khi tiếng đóng cửa vừa dứt, người đàn ông liền thở dài. Anh với tay lấy một tấm ảnh kỉ niệm đã cũ từ lâu, sau đó cười nhẹ:
    "Đã mười lăm năm trôi qua, anh mong hiện giờ em vẫn hạnh phúc..."
                                                                                             ***
    "Trời hôm nay trong xanh quá, chắc chắn sẽ ngủ rất ngon đây..."
    Một giọng ngái ngủ của cậu sinh viên vang lên trong ngôi nhà ở giữa thành phố B. Vừa giứt lời cậu liền ngã xuống chiếc giường nệm êm ái. Chưa bao lâu sau tiếng ngáy đã vang lên khắp căn nhà.
    Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên rền rĩ, đánh thức cậu thức dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu. Với tay lên bàn tìm điện thoại, loay hoay mãi cuối cùng cũng lấy được điện thoại. Vừa nhìn vào màn hình, mặt cậu lập tức đen lại phân nửa. Cậu mệt mỏi bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói trong trẻo của một cô gái:
    "Sauros. Chịu dậy chưa hả?"
    Người đang "lên lớp" với Sauros là cô bạn tên Buns. Buổi sáng nào từ lúc nghỉ hè cũng vậy, cứ lúc nào Sauros định ngủ nướng thì Buns y như rằng sẽ điện thoại cho Sauros cả trăm cuộc đến khi nào anh chịu bắt máy mới thôi, khiến Sauros tức điên không nguôi.
    Lần này cũng không ngoại lệ, Sauros lập tức oán thán:
    "Đến khi nào bà mới tha cho tui hả Buns??? Tui chỉ muốn ngủ chút thôi..."
    Người kia trả lời rất nhanh:"Chút à? Để xem nào... Từ điển của ông dịch chữ chút ra là 25 tiếng đồng hồ hả? Hở tí là cãi."
    Sauros muốn khóc thật. Nhưng biết nói sao giờ. Chỉ đành bí xị mặt chăm chú nghe Buns nói tiếp.
    "Thôi vào chủ đề chính đây." - Buns nói - "Tối nay nhà tui có tổ chức một bữa tiệc, chỉ mình tui ở nhà thôi. Tui muốn rủ ông và đám bạn đến chung vui. Ông thấy sao?"
    Ngay lúc này, mặt Sauros đen sì như đít nồi cháy rang. Định kiếm cớ trốn tránh thì bị những lời tiếp theo của Buns đánh gục:
    "Chắc ông không muốn đêm nào cũng nghe tiếng chuông điện thoại đâu nhỉ? Mong ông lựa chọn sáng suốt nha Sauros. Bye!"
    Chưa kịp để Sauros há miệng nói gì, Buns liền cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Sauros. Anh đập tay thật mạnh lên trán, quả này xong rồi!
    Đã có lần Sauros cùng đám bạn đến nhà của Buns ăn sinh nhật của cô. Cái kết là bị thói sạch sẽ của Buns đánh cho tơi tả. Rất nhiều nội qui của nhà Buns khiến cả bọn không thể nào nuốt trôi được. Quần áo không chỉn chu, dáng đi không tao nhã, phải đi dép đi trong nhà mới được vào nhà,... Đến cả vô phòng ngủ, đi vệ sinh cũng phải thay dép theo chỉ thị của Buns. Bữa tiệc sinh nhật từ đó không khí nặng nề bao trùm khắp căn nhà, khiến người ta nghẹt thở.
    Lần này Sauros chưa kịp từ chối, chắc chắn cậu khi về nhà bộ dạng sẽ vô cùng thảm hại. Sauros chẳng còn cách nào khác, chỉ còn nước gọi bạn bè "cứu bồ".
    Tiếng tut.. tut vang lên đều đặn, cuối cùng cũng có tiếng nói phát ra từ điện thoại:
    "Sauros hả?"
    "Dum à? Đang làm gì vậy?"
    "Đang đọc sách trong thư viện cùng Sen." - Cậu sinh viên tên Dum đáp.
    "Tớ vừa được Buns mời đi dự tiệc tại nhà Buns. Cậu có muốn... tut... tut... "
    Sauros cứng họng, không nói nổi nên lời. Phản ứng của cậu ta đúng là "nhanh mà chuẩn". Không hổ danh là lớp trưởng, đúng là số 1.
    Cậu thở dài thườn thượt, kéo lê cái thân xác tàn đến bên tủ quần áo, nhanh chóng lựa quần áo để tối nay đến nhà Buns. Lúc này giọng nói ma mị của Buns vẫn vang vẳng bên tai, làm cậu lạnh sống lưng, lập tức tăng tốc độ chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro