Chương 5:Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mải nhìn cậu ấy mà tôi không biết từ lúc nào đọc đến phần nhận giải. Thôi tập trung tôi cũng háo hức muốn xem thủ khoa của trường Đ năm nay lắm nếu là một bạn đẹp trai thì hết sức tuyệt vời.

Thầy hiệu phó đọc đến cái tên nghe rất quen:"Vũ Gia Huy". Chả phải là cái người đang ngồi sau lưng tôi sao. Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng quay lại nhìn cậu ấy, vốn dĩ cậu ấy rất ít nói nên không ai biết cậu lại giỏi như vậy.
Nhưng mà lạ lắm à nha cậu ta chả có chút ngạc nhiên gì chỉ đứng dậy lên nhận giải như một điều nghiễm nhiên.

Lúc trở về cậu ấy có đi lướt qua tôi, tôi thấy trên tay là một tờ giấy khen sịn sò lắm nha. Oách đấy, nhưng mà của người ta mà tôi cũng không dám quay lại đằng sau nhìn,sau đấy nữa. Sau khi buổi chào cờ kết thúc, lớp chúng tôi di chuyển lên phòng học để điền một số thông tin cũng như bầu ra ban cán sự lớp tạm thời.
Tôi không hứng thú với mấy việc này lắm vì làm cái này vừa vất vừa tốn thời gian. Nhưng không, chỉ có tôi nghĩ vậy thôi. Lúc thầy gọi đến người muốn làm lớp trưởng, mọi người đều lũ lượt giơ tay. Cuối cùng thầy quyết định chọn Như, cơ bản là con bé này thân thiện nên được nhiều người tin tưởng, tôi là một trong số đó.

Tiếp đến là lớp phó học tập, lần này lớp tôi chả ai tự tin nữa rồi đến thầy còn lắc đầu ngao ngán nên vị trí lớp phó thầy phân công. Nhìn quanh lớp một vòng thầy quyết định chọn Huy. Ồ cái tên đang ngủ bên cạnh tôi ấy hả. Nghe thấy tên mình, cậu bé ấy đứng dậy từ chối nhưng thầy chốt rồi bây giờ không thay đổi được gì đâu.
Tất nhiên vị trí lớp phó văn thể mĩ được bé iu Diệp của tôi đảm nhận, nó cũng thích làm việc này nữa.

*
Ngày hôm sau cũng là ngày đi học đầu tiên của tôi. Háo hức, hồi hộp ha...
Tới trường tôi cất xe xong rồi lên lớp, tiết đầu của chúng tôi hôm nay là tiết Tiếng Anh ôi lạy chúa cái môn này khó điên, tôi thề tôi không thể nhét được chỗ từ mới kia vào đầu ấy. Mặc dù đã đọc trước bài đầu tiên ở nhà để đến lớp đỡ quê với bạn bè nhưng không. Đến đoạn làm việc theo cặp tôi vẫn sượng nha.

Huy hình như không định nói chuyện theo cặp cậu ta vẫn đang ngồi vẽ cái gì đó. Người ta như nào thì tôi cũng như vậy thôi, tôi ngó nghiêng quanh lớp. Sau đó cô mời 2 nhóm lên thảo luận trước lớp. Giây phút ấy tôi thầm cầu đừng là nhóm mình.
Tôi biết mà mồm tôi xui, nhóm tôi là nhóm đầu tiên. Cả hai đứa cùng đứng lên. Thấy Huy không nói gì tôi đành mở lời trước:
"Huy, why do you think children should do housework?"
Nói xong tôi im lặng chờ câu trả lời, hình như người đối diện tôi cũng không cần suy nghĩ lập tức trả lời giống hệt những bài văn mẫu....
"Because doing housework teaches them to take responsibilities."

Sau đó chúng tôi có nói thêm vài câu rồi ngồi xuống. Tôi cũng không rõ mình nói có chuẩn không nhưng cảm giác hơi sượng, còn cậu ấy nói chuyên nghiệp cực kì, thật là 10 điểm.

*
Một tuần sau đó chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói gì, hoặc có cũng chỉ là tôi mở lời trước và không có sau đó nữa.
Tôi cũng quen với điều này rồi nên kệ thôi.

Hôm nay là lịch trực nhật của bàn chúng tôi, tôi đến khá sớm trước giờ vào học tận 30', bất ngờ hơn lúc tôi đến đã thấy Huy đang ngủ. Vậy là cậu còn đến sớm hơn cả tôi.
Tôi tiến tới bàn mình đặt cặp xuống, hình như người bên cạnh cũng nghe thấy tiếng mà ngẩng đầu dậy.
Đến với phân chia công việc, tất nhiên là tôi sẽ không nhận cái việc lau bảng để rồi quê như hôm nọ, nên tôi quét lớp, cậu ấy lau bảng.

Quét lớp rất tập trung, nhưng cái bụng tôi nó chả để im, nó vẫn đang đánh nhau với não bộ để nhắc tôi đi ăn. Ok ok tôi nhịn thì vẫn nhịn được thôi, nhưng nó cư kêu ục ục khiến tôi hơi ngại. Quét nhanh nhanh chóng chóng xong tôi vội chạy xuống căng tin.
Có một điểm đặc biệt mà tôi rất yêu trường đó là trường có ba căng tin. Yêu trường quá trời.
Tôi đến căng tin cũng khá bất ngờ mới sáng sớm mà căng tin đã đông phết. Vừa đứng xếp hàng tôi vừa nghĩ xem nên ăn gì?

Mì trộn thì không tốt cho dạ dày, xôi thì no, bánh mì thì khô lắm....Được rồi vậy tôi chốt ăn bánh bao và mua sữa đầu nành uống cùng.
Chờ một lúc, cuối cùng cũng đến tôi gọi đồ,.. có một suy nghĩ hơi ngại lóe lên trong đầu tôi:"có nên mua cho cậu bạn cùng bàn không?"
Tôi và cậu ấy đến khá sớm nên cả hai chắc cũng đều chưa ăn sáng đâu nhỉ? Hôm nay tôi xin phép làm người tốt. Mua xong đồ ăn mang lên lớp, một số bạn trong lớp cũng đã đến. Về bàn mình tôi thấy cậu ấy đang bấm điện thoại.
Đợt này tôi nói cậu ấy toàn không trả lời nên cũng hơi ngại mở lời:
"Êk m ăn sáng chưa, ờm... tao có mua bánh với sữa nè!".
Okay nói xong rồi thở thôi, hít hà, hít hà, tay tôi cầm cái bánh và cốc sữa đưa ra trước mặt cậu ấy.
Liệu tôi có bị cậu ấy từ chối không, nếu từ chối tôi sẽ ăn cả hai cái á...
Sau lời nói ấy cậu ấy dừng việc bấm máy lại quay qua nhìn tôi. Ủa gì mà nhìn chằm chằm vậy tôi ngại nha. Dù không thấy tôi cũng biết tai tôi đang đỏ lên.
Tôi hèn lắm rất sợ người khác nhìn vào mắt mình mà cũng không dám nhìn vào mắt người khác. Khoảng 10 giây sau cậu ấy nhận lấy rồi nói"Cảm ơn".

Bạn này kì thật giọng nói lúc nào cũng nhỏ vậy sao? Sau đó tôi vừa ăn bánh bao vừa bấm điện thoại, đây là một thói quen của tôi rồi.
Trong lúc tôi đang lướt lướt mấy bài viết vô tri trên facebook, thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói:
"LÚC ĂN ĐỪNG DÙNG ĐIỆN THOẠI"
Giọng nói ấy không quá nhỏ, nhưng lại mang theo một chút sự nghiêm khắc khiến người nghe có chút lo lắng.
Hở cái gì vậy, nay tai tôi có làm sao không. Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn cậu ấy.Hôm nay cậu ấy nói với tôi tận hai câu cơ á, lại còn nhắc nhở tôi sao.
Câu này chắc ba mẹ tôi phải nói hơn chục lần rồi nhưng cái cảm giác vừa lướt điện thoại vừa ăn nó thú vị lắm hihi^^
Nhưng hôm nay tôi sợ thật, ý là cũng không biết vì sao tôi lại sợ cậu ấy vậy. Tay lập tức bỏ điện thoại xuống, ăn cho nghiêm túc. Tôi với tay lấy cốc nước uống một ngụm thật to để lấy lại bình tĩnh. Nãy giờ tôi không dám nhìn cậu ấy nữa nhưng mà tôi có cảm giác đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm tôi như theo dõi vậy.
Đây có thể coi là cái bánh bao khiến tôi ăn lâu nhất từ trước tới giờ.
Cuối cùng trống đánh giúp tôi giải tỏa cái bầu không khí ngột ngạt này. Phùuuuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro