Chương2: Nơi Đó Có"" Bình Yên"""

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Lộp độp"" Lộp độp""
từ trên mái nhà truyền xuống tiếng mưa rơi, không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt, Mộ Dung lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu ngắm nhìn khung trời đen tôi ngoài kia. Đêm tối yên tĩnh lạnh lẽo khiến Dung Nhi không thể nào ngủ được...... chiếc đồng hồ cũ kĩ điểm 2h sáng
********
"" đã đến lúc phải đi ngủ rồi""
Cô vừa thở dài vừa nói... lắm lấy chiếc chăn ấm ấp Mộ Dung leo lên giường, cố gắng nhắm mắt ngủ cho qua đêm tối....
''tích tắc, tích tắc ''đêm tối quá đỗi yên tĩnh đến mức một âm thanh nhỏ bé cũng có thể nghe thấy thật dõ ràng.... cuối cùng Cô Cũng đã đi vào giấc ngủ bây giờ ngòai trời đã tờ mờ sáng.
********
Trước mặt cô gái nhỏ bé là một cách cửa tuyệt đẹp chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích...
Cô mở chiếc của làm bằng thủy tinh ấy ra bên trong là một con đường trải đầy hoa cỏ thơm mát... bước đi trên con đường xinh đẹp ấy thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái.
Đến cuối con đường là một cảnh tượng hùng vĩ... bên trên ngọn đồi cao lớn kia là một tòa lâu đài cổ kính tráng lệ.... cô hoàn bị những thứ xinh đẹp kia mê hoặc chân không thể ngừng bước đến tòa lâu đài...
Kì Lạ Thay Tòa lâu đài Tráng lệ Quý Phái lại Không có một bóng người...
Đi vào trong lâu đài quả đúng như sự tưởng tượng của cô bên trong còn đẹp hơn bên ngoài... Tiếng bước chân ai đang dần tiến về phía cô.... cô quay đầu lại đầy sợ hãi... Dường như đứng hình trước cảnh tượng mình nhìn thấy toàn thân cứng đờ.... trước mặt cô là một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng chỉ là anh ta quá đẹp khiến cô lầm tưởng mình đang ngắm một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật...
"" Em Đến Rồi À""
Trái với vẻ ngoài lạnh lùng , giọng nói của người thanh niên kia lại rất ấm áp.
"" Hả""
cô mở to mắt đầy khinh ngạc đáp trả anh
"" Anh... là... ai""
người thanh niên kia vừa nhìn thì thấy xa lạ nhưng cô lại cảm thấy anh ta có gì đó rất quyen thuộc cảm giác vừa nhìn thấy anh ta giống như nhìn thấy tình đầu sau bao nhiêu năm xa cách vậy Cô chỉ muốn khóc...
"" Anh là Tiêu Đàm đây, Dung nhi... em ko nhận ra anh sao"""
tuy có cảm giác thân thiết nhưng cô không thể nào nhớ ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro