Chương6: Có Thiên Thần Trong Giấc Mơ Của Tôi- Kết OE-HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức Tranh kiều diễm đẹp đẽ kia kết thúc thay vào đó là cuộc sống thường ngày bi thương bất tận, Gió mùa thu lạnh lẽo đã dần chiếm chỗ của không khí mùa hạ, những chiếc lá bắt đầu từ bỏ tán cây trở về với mặt đất, không khí xung quanh u buồn tăm tối hơn bao giờ hết. Trong căn nhà cũ kĩ của Mộ Dung lại phủ một màu bi thương hơn.....
Như mọi khi cô bị đánh đập tàn nhẫn bởi người cha và người mẹ kế độc ác, cô phải dọn dẹp khi vết thương chưa lành nhưng không sao hết vì cô có nguồn động lực Đó là Tiêu Đàm..... mấy ngày nay cô đã trở lên có sức sống hơn khi ngày nào cũng thấy anh..... nhưng bệnh mất ngủ của cô đã trở lại và trầm trọng hơn.... 2 viên, 4 viên , 5 viên thuốc.... cố gắng nuốt trọn từng viên thuốc nhưng cô vẫn không thể ngủ được...... buồn bã chán nản là những cảm xúc hiện tại của cô..... rồi cô đã quyết định dùng hết số thuốc ấy.....
*************

Cô bước đến bên thiên thần của cô,
Chưa kịp ngắm nhìn anh thật kĩ cô đã rơi vào khoảng không vô tận trước mắt cô anh biến mất không dấu vết, cô kinh ngạc nhìn khoảng không trước mắt trong vô vọng. Trong khoảng khắc ấy cô nhớ ra tất cả, Khi xưa cô là công chúa yên giới, vị công chúa xinh đẹp tốt bụng đc vua cha hết mực yêu thương nào ngờ đâu bị kẻ gian hãm hại cô bị đầy xuống ma giới do anh cai quản, Cô gặp anh ngày đấy anh là bang chủ ma giới, lãng huyết tàn độc, những cô lại yêu anh, vì cô cảm nhận được trái tim ấm áp bị trôn dấu trong vẻ ngoài như băng tuyết ngàn năm của anh, Cô đắm chìm vào đó, hệt như say mê 1 loại mê hồn hương, Anh biết anh yêu cô yêu nhiều lắm nhưng người như anh thì sao có được tình yêu, mảnh tình ấy chỉ có thể cất giữ nơi xa nhất con tim... nhưng trái tim luôn thắng lí trí, cô và anh đắm chìm trong tình yêu mặn nồng , cha cô dường như phát giác ra điều gì đó, ông dùng một dao chém anh nhưng chả may cô chạy đến nhận lấy nhát chém thay anh... cô ra đi đầu thai thành người con gái khác, còn anh chỉ có thể là một linh hồn ở lại nơi đây đợi cô ngàn kiếp......
những năm tháng xa nhau cuối cùng cũng trùng phùng.... khoảng không vô tận khép lại thế chỗ cho vườn hoa Lưu Ly thơ mộng, Phía xa kia là Thiên thần của cô, anh bước đến bên cô nhìn cô đầy hạnh phúc.... anh kéo đôi tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào lòng....
"" em sẽ không rời xa anh nữa đâu""
cô mỉm cười nhìn chiếc cửa kia kép lại mãi mãi..... Cô trao anh một nụ hôn ngọt ngào ... ôm lấy eo cô anh làm nụ hôn non nớt dần sâu hơn... Trên trời cao những đám mây tạo thành hình trái tim chúc phúc cho đôi trai gái được ở bện nhau mãi mãi.
***********
Sáng Hôm sau Cha Mẹ cô phát hiện ra cô chết do uống quá nhiều thuốc ngủ.... họ nhìn cô gái đang nằm đó trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.... họ ân hận... họ khóc lóc .... dù họ có đau khổ như thế nào cũng không bao h có thể vơi đi những lỗi đau cô phải chịu.... có lẽ họ không biết.... cô đã ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.... trong ... giấc mơ.... vĩnh cửu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro