Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đường mờ ảo, chàng trai với ánh mắt sâu thẳm, tay cầm chai bia loạng choạng bước từng bước nặng trĩu trên tuyến đường quen thuộc. Đáng ra hôm nay là một kỉ niệm đẹp giữa anh và hắn nhưng vào sáng hôm đó, hắn đột nhiên biến mất, để lại anh lạc lõng, bơ vơ với nỗi buồn tủi ở đó, chờ mãi...chờ mãi... đến mức muốn buông xuôi tất cả, đến mức muốn dừng lại, không muốn đợi hắn thêm giây phút nào nữa...Nhưng lí trí đã kéo anh lại, anh còn yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, nhiều đến mức anh muốn lúc thấy hắn đứng trước mắt, anh sẽ chạy đến, đánh hắn, hỏi hắn vì sao lại bỏ anh một mình như thế, hỏi hắn tại sao lại đột nhiên biến mất, đột nhiên mất liên lạc để anh một mình cô đơn như thế.
Ngồi vào chiếc ghế trong công viên, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Từ khóe mắt, những giọt lệ tuôn trào ra như đã được kìm nén từ rất lâu, nó tuôn ra không ngừng, trái tim anh vỡ vụn, những mảnh kí ức về hắn trực ùa về trong tâm trí anh. Những lần cùng đọc sách trong thư viện trường, những lần cười đùa trong góc sân trường ấy, cả lần đầu tiên của anh... đã trao cho hắn. Vậy thì tại sao hắn tại bỏ anh nơi này, bỏ lại những kí ức đó và biệt tích, không một lời báo trước, không một lời từ biệt, hay dù chỉ là... một lời nhắn để nói rằng hắn sẽ đi đâu đó, hãy đợi hắn về. Mải nghĩ về mảnh kí ức đó, anh thiếp đi, nhưng những giọt lệ vẫn tuôn ra, cho đến khi không còn khóc được nữa.
Sáng hôm sau, vẫn trên chiếc ghế đó, người ta thấy một người con trai mảnh khảnh với cặp mắt sưng húp, cùng rất nhiều chai bia ở xung quanh. Anh lờ mờ tỉnh dậy, đầu anh đau nhức, với trái tim đã vợ vụn ra từng mảnh giờ đây đã không còn cảm xúc, anh tự hứa với lòng rằng sẽ tìm cho ra bằng được hắn và khiến hắn phỉa hối lỗi vì đã bỏ rơi anh. Anh mệt mỏi bước đi trên con đường quen thuộc ấy với sự đau khổ, sự quyết tâm của kẻ đã bị tổn thương...
10 năm sau....
Hán thị - tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước với lượng cổ phiếu cao ngang ngửa các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới. Dưới sự chỉ đạo của hắn – Hán Dương, chỉ trong 8 năm, từ một tập đoàn chuẩn bị phá sản vực dậy thành tập đoàn đứng đầu Trung Quốc, hắn được coi là nhà chỉ đạo tài năng và trẻ tuổi nhất vì khi chỉ mới 20 tuổi, hắn đãn gánh vác cả tập đoàn của gia đình vực dậy sau khủng hoảng kinh tế.
6 giờ sáng. Như mọi ngày, hắn thức dậy và vệ sinh cá nhân thay quần áo chuẩn bị đến công ty. Hôm nay công ty có đợt tuyển nhân sự 2 năm mở một lần. Thay bộ quần áo vest đen, hắn lên chiếc Maybach của mình và phóng đi.
Đến trước cửa công ty, nhân viên xếp thành hai hàng ở hai bên để chào hắn với tất cả sự kính trọng. Hắn bước vào, ra hiệu cho mọi người tản ra làm việc rồi bước vào phòng phỏng vấn. Nhìn vào danh sách người đến phỏng vấn, hắn chợt dừng lại và nhìn chăm chú vào cái tên "Cố An Nhiên". Cái tên đó, bức ảnh đó, hắn không thể quên được, hắn yêu anh, yêu anh hơn bất cứ ai trên đời này, hơn chính mạng sống của hắn. Vậy mà 10 năm trước, hắn đã bỏ rơi anh, bỏ lại những kí ức đó, bỏ lại tất cả ở đây để đi du học. Và giờ hắn ở đây, hắn có tất cả, nhưng hắn không có anh.
Ra khỏi mạch kí ức đó, đã đến lượt anh, quản lý gọi anh vào và giới thiệu với anh:
- Đây là Hán tổng, chủ tịch tập đoàn cậu phỏng vấn hôm nay. Sếp sẽ ra cho cậu một số câu hỏi và nếu cậu trả lời đúng sẽ được chọn vào đợt tuyển thứ hai.
Bắt đầu buổi phỏng vấn, có vẻ anh không nhớ ra hắn là ai, hình ảnh của hắn trong anh sau 10 năm rất mơ hồ, nhưng anh đã không nhận ra rằng người anh luôn tìm kiếm, hắn đang ngay trước mặt, đang ở ngay đây, nhìn chằm chằm vào anh, như muốn ăn tươi nuốt sống anh, khiến anh trở lại làm của riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro