Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy trợ lí nữ hăm hở đi lên phòng tổng thống trên lầu 10 gõ cửa. Nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt tươi cười của Cố Thụy

- Tôi mà biết cô ấy ở đâu thì cũng không cần mấy người tìm rồi.

- Thế... thế Cố tổng gọi cho cô ấy đi, thành phố Z rộng thế, chúng tôi phải kiếm kiểu gì?

Cố Thụy im lặng nhìn nhân viên của mình. Dạo này sao IQ lại tụt vậy chứ?

- Lấy điện thoại ra lưu số vào

Anh đọc một dãy số rồi không nói không rằng đóng lại cửa phòng. Anh không dám gọi cho cô. Bắt chuyện với cô còn khó hơn lên trời, mà nói chuyện với cô anh còn căng thẳng hơn lúc xem phim ma một mình nữa.

Nhớ đến cô, anh lại không khống chế được suy nghĩ của mình nhớ lại nguyên nhân vì sao sáng nay mới 4 giờ đã đi tắm nước lạnh.

Anh đứng trước gương nhìn hai vành tai mình đỏ ửng lên thì chửi thề.

Đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi chứ có phải thằng nhóc con mới dậy thì đâu mà đỏ mặt tía tai?

Thật mất mặt mà...

Thư kí Trần dẫn mấy trợ lí trẻ chen mình vào dòng người đông đúc ở chợ Tây. Thiếu phu nhân nhà họ không phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Hoa gia đế đô sao? Tự nhiên chui vào chợ cá này làm gì thế?

Bọn họ không thể hiểu nổi thú vui kì lạ của người giàu nữa rồi.

Điện thoại gọi nửa chừng thì tắt máy, bọn họ chỉ biết Hoa Tử KIều đang ở chợ Tây chứ không biết vị trí chính xác. Gọi lại không được nên đành phải đi dò tìm khắp ngóc ngách của chợ

Tìm gần chết cuối cùng cũng thấy được Hoa Tử Kiều đang nhàm chán lấy que xiên chọc ổ kiến.

Thiếu phu nhân à, cô không thấy xót khi giẫm đôi giày đắt tiền vào bùn à? Bọn họ chỉ có đôi giày vỉa hè mà đi vào chợ cá lầy lội còn thấy uổng, lần sau cô chọn chỗ khác để đi chơi được không?

- Ngại quá, điện thoại hết pin nửa chừng, may mà mọi người vẫn tìm thấy tôi.

- Thiếu phu nhân à, 7 giờ tối nay phải đi tiệc rượu rồi, cô mau theo chúng tôi đi lựa đồ đi.

Hoa Tử Kiều nhướng mày, tiệc rượu à? Nào giờ cũng có cần cô đi đâu? Sau hôm nay lại gọi cô theo làm cảnh ?

Thấy cô hơi ngạc nhiên thư kí Trần liền nhanh miệng bịa chuyện.

- Cố tổng bị đau dạ dày không thể uống được rượu nhưng mà cái vị Từ tổng kia là người rất nhiệt tình lại còn rất coi trọng lễ nghĩa. Nếu nhân viên quèn chúng tôi đỡ rượu, ông ấy nhất định không hài lòng. Thiếu phu nhân, cô giúp Cố tổng nhé? Cô cũng biết sức khỏe anh ấy không tốt mà.

Mấy cô trợ lý như đã được Trần Phương khai sáng liền gật đầu phụ họa. Đùa chứ, bọn họ mà nói Cố tổng tìm cô đi làm bia đỡ đạn thì còn khuya cái vị thiếu phu nhân thần thân quỷ quỷ này mới đồng ý đi cùng.

Trực giác Hoa Tử Kiều nói cô biết Trần Phương chỉ đang bịa chuyện nhưng cô không lật tẩy. Dù sao đi cũng không chết. Đổi không khí chút cũng được

Thấy cô gật đầu, họ liền nhanh chóng kéo cô đi lựa lễ phục.

Thư kí Trần vẻ mặt như gấp đến điên. Trong lòng cậu ta hối hận lúc nãy chậm chạp đi ăn trưa cùng mấy người trong đoàn rồi về phòng nằm nghỉ mới bắt đầu đi tìm cô. Ai ngờ cô lại đi tận sang chợ Tây cách xa khách sạn rồi lại tốn thêm nửa tiếng tìm cô.

Còn có 3 tiếng nữa là đến giờ. Cậu ta mà không đưa thiếu phu nhân đến kịp giờ thế nào cũng bị trừ lương...


-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro