Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thụy giúp cô vén tóc nhận thấy ánh mắt cô nhìn chăm chú về Từ Nhiễm Nhiễm thì có chút buồn cười. Hóa ra bọn họ vốn có tình cảm với nhau nhưng chỉ là cả hai đều không biết bộc lộ nên mới dẫn ra việc 5 năm né tránh như vậy.

- Sao mà chăm chú quá vậy? Nhìn Từ tiểu thư sẽ được tiền à?

- Em chỉ đang suy nghĩ vì sao anh có hoa đào vây quanh mà em không có

Ha ha.... Hoa đào của cô 5 năm trước đã bị tôi tẩy não rồi...

- Cố Thụy!

- Hửm?

- Anh đi tìm lão già Từ Giản mau!

Cố Thụy chưa kịp ngạc nhiên thí cô đã rời khỏi vị trí, đi nhan về phía Từ Nhiễm Nhiễm. Trong góc tối gần nhà vệ sinh hình như có người đang giằng co với cô ta thậm chí còn vén váy cô ta.

Biết ngay mấy tiệc rượu thế nào cũng có người mượn rượu làm càn mà.

- Trần Phương, cậu đi kiếm Từ tổng đến nhà vệ sinh ngay!

Cố Thụy lập tức lôi kéo thư kí Trần đi quanh phòng tiệc. Nhưng mà lão già Từ Giản mới vừa rồi còn đứng cười ha ha đã đi đâu mất.

Hoa Tử Kiều cực kì thô bạo túm lấy gã đàn ông say khướt đang trêu ghẹo trên người Từ Nhiễm Nhiễm. Để tránh gây tiếng động làm mọi người chú ý, cô đẩy cô ta vào nhà vệ sinh rồi lôi gã ấy vào.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh chiếu rõ bộ lễ phục nhăn nhúm trên người Từ tiểu thư, hốc mắt đỏ ửng, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Cô ta hoảng loạn dung tay che đi vị trí đùi bị vạch ra, đầu vai còn bị xé đi một mảnh lộ ra không ít da thịt, thân nép sát vào tường nhà vệ sinh.

Hoa Tử Kiều cũng nhận ra gã dê xồm này là một thành viên trong hội đồng quản trị của Từ thị đã từng mời rượu cô. Xem ra là quá chén nên không còn phân biệt được thị phi rồi.

Cô không kiêng nể tẩn cho ông ta một trận ngay trên sàn nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh chia ra làm hai khu vực, bên nam bên nữ. Do đang giữa tiệc nên ngoài ba người họ cũng chẳng có ai. Hoa Tử Kiều dung sức lôi ông ta vào khu vực nam.

Nhưng mà cô không ngờ gã ta lại vùng dậy. Có lẽ thường ngày ông ta có tập luyện nên dù say khướt, lực tay cũng không hề nhẹ.

Mẹ nó!!!

Vai cô bị đập mạnh vào tường. Hoa Tử Kiều nghiễn răng, nén đau, quơ tay đập vào đầu ông ta, chân đạp vào hạ bộ. Bị giày cao gót giẫm vào chỗ hiểm ông ta lăn càn ra sàn.

- Lão già chết tiệt!

Cho rằng gã dê xồm đã không còn đứng dậy được, cô quay lưng đi về phía Từ Nhiễm Nhiễm, cô ta đã ngồi xổm xuống, tay chân run lẩy bẩy, nhìn bộ dáng liền biết đây chỉ là cô tiểu thư còn non nớt được cha mẹ bao bọc, có lẽ nào giờ chỉ đi đến những bữa tiệc xa hoa với các vị phu nhân, tiểu thư chứ chưa thấy được mặt tối trong tiệc rượu của giới thương nhân.

Cô cởi ra áo khoác lông trên người, đưa cho Từ tiểu thư. Nếu em gái cô còn sống có lẽ cũng từng tuổi này...

Từ Nhiễm Nhiễm chưa hết bàng hoàng thấy gã đàn ông phía sau gượng người lao về phía Hoa Tử Kiều liền thét lên.

-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro