Phần 2 Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng, cậu đã nhận được thông báo rằng Hakuba tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Anh bước vào phòng họp, lòng thắc mắc. Phòng họp chỉ có 3 người, Hakuba và Hattori đã đến từ trước, đang chờ anh.

- Chuyện gì vậy.

Trên màn hình là ảnh của một tên áo đen, hình như là thuộc tổ chức khủng bố nào đó.

- Đây là hình của Black, sát thủ của Tổ chức Áo đen, theo FBI, tổ chức này đã hoạt động được hơn một năm, nhưng gần đây chúng đã chuyển địa bàn chính sang Nhật. Cảnh sát quốc tế và cảnh sát Nhật đang hợp tác điều tra, và họ mời chúng ta tham gia. Tôi đã đồng ý.

Tổ chức Áo đen, anh cũng có nghe nói.

- Vậy thì chính xác là chúng đã làm những gì ?

- Đầu năm 2015, chúng đã tổ chức đánh bom MIT và lấy cắp công trình số 26, viên đạn lade. Tháng 3 năm đó, chúng cài gián điệp vào CSI và lấy cắp danh sách các thành viên CSI, nhưng thật may phi vụ đó đã bị ngăn lại. Còn nhiều phi vụ khác nhưng gần đây nhất, 12/4/2016 chúng đã đột nhập vào Học viện Quân sự của đất nước chúng ta và lấy đi vũ khi sinh học BH1F2.

- Hay thật.- Shinichi mỉm cười thú vị. CSI không phải vô dụng, nhưng nếu chúng có thể đột nhập dễ dàng thế thì làm anh hứng thú rồi đây.

Hakuba và Hattorri cũng cảm thấy thú vị, nếu không thì Hakuba đã không nhận vụ này. 

Nhất thời, họ liếc mắt nhìn nhau, trực giác cho họ biết sắp tới sẽ có một thời không yên ổn.

---------------------------------------

Sau khi anh đón cô về nhà... anh, dạo này cô vẫn thường ở lại đây, cô nhận thấy có điều gì không ổn.

- Anh có tâm sự gì sao ?

Cô hỏi. Shinichi không nói gì, anh bỏ cuốn sách trên tay xuống, vẫy tay ra dấu cô lại gần. Ran bước lại, cô liền bị anh kéo vào vòng tay ấm áp.

- Này...

- Hôm nay ở công ty có một số chuyện, có một tổ chức gần đây đang gây rối, anh nghĩ anh sẽ phải đi một chuyến.

   Ran đảo mắt, gần đây không có tờ báo nào nói về tổ chức nào cả, có lẽ đây là thông tin bí mật.

- Tổ chức gì vậy ?

- Tổ chức Áo đen. 

Ran cứng người lại, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp thân. Cảm giác người trong lòng có sự thay đổi, Shinichi lo lắng hỏi. 

- Ran, em sao vậy ?

- Shinichi...

Shinichi nghiêm túc nhìn Ran, một thoáng vừa rồi khiến anh nghĩ rằng cô biết, thậm chí rất sợ tổ chức này. Anh xoay mặt cô lại, dịu dàng:

- Có chuyện gì, kể anh nghe được không ?

Ran nhắm mắt, gật đầu, ký ức như bóng tối kinh hoàng kéo về.

- Năm đó, em 5 tuổi, bố em là một cảnh sát, mẹ em là luật sư. Một lần đi tuần, ông phát hiện cuộc giao dịch của hai tên xã hội đen và ông đã chụp lại được cảnh đó. May mắn rằng bọn chúng không phát hiện, ông về và định đem chúng nộp cho cảnh sát vào sáng hôm sau nhưng không kịp nữa. Ngay đêm đó, chúng... 

Đến đây Ran không thể kể tiếp, cô chui vào vòng tay anh, khóc nấc lên. Shinichi ôm chặt cô trong vòng tay, đau lòng thay cho cô gái nhỏ, anh chỉ mong có thể dùng cách nào đó, xóa tan ký ức kinh hoàng này trong cô, hoặc chuyển sang anh cũng được. 

Ran không có cha, cô sống với mẹ từ nhỏ, nhưng mỗi khi anh hỏi thì cô lại tảng lờ đi. Anh không nghĩ rằng đằng sau cô gái như thiên thần còn có một ký ức kinh hoàng như vậy.

Tiếng khóc từ từ nhỏ lại, cô gái của anh đã ngủ say.

- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran