Phần 4 Để em giúp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó, một cô gái bước vào, trên người cô mặc chiếc áo blouse trắng và đôi mắt tím xinh đẹp mang theo một vẻ thông minh sắc bén vô cùng.

Ran ?

Mọi người im lặng nhìn cô, lúc thấy bức ảnh trên bàn, họ rất kinh ngạc. Mọi người, ngay cả Shinichi cũng chỉ biết là Ran trước khi đi học luật sư đã học một ngành khác nữa, nhưng không ai ngờ đó lại là chế tạo vũ khí. Một công việc vô cùng hắc ám và nguy hiểm, không thích hợp với một thiên thần như Ran.

Jodie nhìn Ran. Quả là một cô bé xinh đẹp !

- Cô là Ran, người phụ trách thứ hai của căn phòng này ?

- Đúng, là tôi.

Hakuba lên tiếng, dù sao thì có lẽ anh là người biết được việc Ran đã học thiết kế vũ khí sớm nhất, vì anh đã xem qua hồ sơ của Ran và trong đó có ghi rất rõ ràng.

- Cô Jodie, dù sao Ran cũng làm việc ở chỗ chúng tôi, tôi nghĩ để bên tôi làm việc với cô ấy sẽ dễ dàng hơn.

- Ô, cô ấy là người của các anh à ?

Jodie mỉm cười nhìn Ran,

Ran không nói gì, cô lướt qua Jodie, đến bên Shinichi. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô:

- Nơi này nguy hiểm lắm.

- Em biết.

Anh chỉ nhìn cô một cái nữa rồi quay đầu lại vào công việc, anh cố không để những suy nghĩ dư thừa làm anh xao lãng.

- Cô Mori chắc cô sẽ không phải là người của tổ chức đó chứ ?

Carmel nhìn cô đầy nghi hoặc.

- Ồ không, chắc chắn là không. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp mọi người bắt chúng.

Mọi người im lặng chờ cô nói tiếp.

- Chắc mọi người đã nghe qua anh Araide nói về thứ mà căn phòng này đang giấu. Đó là một loại vũ khí mà tôi nghĩ bất cứ đất nước nào sở hữu nó cũng sẽ trở nên rất đáng gờm.

Ran cầm tờ giấy và cây bút, tay cô nhanh chóng phác họa hình một chiếc dây chuyền có mặt giống như chiếc phi tiêu 4 cánh.

- Đây chính là loại vũ khí mà tôi nói, chiếc mặt dây chuyền này vô cùng sắc bén và nó cũng như một chiếc boomerang, nó sẽ là một công cụ giết người vô cùng lợi hại. Nếu chỉ có như vậy thì không đáng nói, nó còn có chất độc tẩm ở bốn đầu và chất độc này chỉ cần nhỏ một giọt nước vào sẽ lan tỏa trong không khí, không màu, không mùi. Và thứ cuối cùng cũng là thứ đáng sợ nhất, nó ẩn chứa 5 viên đạn, thứ mà có công lực, tôi nghĩ,  chỉ kém bom nguyên tử.

Lời nói cô vừa dứt, đó cũng chính là trái bom nguyên tử ném vào mọi người ở đây. Những người hoạt động ở FBI lâu như vậy, họ cũng chưa từng biết đến thứ vũ khí nào có thể nguy hiểm hơn thứ này.

Bất giác, họ liếc nhìn cô gái đứng trước mặt, họ ý thức được sự lợi hại của cô. Shinichi mỉm cười. Cô gái của anh, thật sự sáng chói nha~ Sự thông minh và tự tin của cô lúc này thật sự khác xa vẻ bình thường của cô. Lúc này, cô tựa như một bông hoa xinh đẹp, một bông hoa hồng xinh đẹp nhưng không thể chạm tới, vì có gai.

Jodie nhíu mày:

- Nguy rồi, nếu bọn chúng lấy được nó thì...

- Cô yên tâm đi, tôi dám chắc với cô rằng bọn chúng không lấy được đâu, bởi vì nó không ở trong căn phòng này.

Ran mỉm cười bí hiểm. Cô bước lại phía cánh cửa đang đóng. Bấm chốt, rồi lại xoay nắm cửa, đột nhiên một ngăn tủ âm tường mở ra, bên trong không có gì.

- Bên trong còn có rất nhiều bẫy, cái bẫy giả này chúng tôi đã làm công phu lắm đó. Bên trong chỉ có một bản vẽ mà chúng nghĩ là bản thiết kế của loại vũ khí này nhưng thực ra nó chỉ là giả. Hơn nữa, nó còn có  thiết bị định vị, tôi nghĩ sẽ sớm tra được thôi.

- Còn bản thiết kế thật thì sao ?

Shuuichi, hiếm hoi lắm mới mở miệng hỏi.

Ran mở to mắt ngây thơ, nói:

- Đốt rồi.

Đốt... đốt rồi ? Một thứ trân quý như vậy cư nhiên đốt.

- Ừm, đốt thì sẽ không ai lấy được, nhưng vì hơi tiếc nên tôi lưu nó vào đây.

Ran lấy tay chỉ lên đầu mình.

- Cô có biết như vậy cô sẽ nguy hiểm thế nào không ?

Shuuichi hiếu kỳ hỏi Ran, bộ dáng của cô lúc này, rất giống người con gái đó. Ran mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng có chút buồn nhưng mang theo sự tự hào.

- Tôi biết chứ, tôi từng nghĩ là tôi đã tạo ra nó thì tôi nên chịu trách nhiệm tới cùng. Thứ vũ khí đó nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ vô cùng nguy hiểm, tôi đã từng nghĩ, nếu như có thể dùng tính mạng này, đổi lấy sự bình yên cho người khác thì tôi cũng bằng lòng .

Căn phòng im lặng, mọi người thực sự bị rung động từ tận đáy lòng.

Mọi người đều hiểu, Ran vì như vậy nên chấp nhận đặt mình vào nguy hiểm, dù có chết cũng phải đem lại bình an cho người khác. Cái này, có bao nhiêu người có được suy nghĩ như thế này cơ chứ.

Jodie mắt lóe sáng như hiểu được điều gì đó. Nếu như cô gái này có thể hoạt động ở FBI thì đây sẽ là một sự trợ giúp rất lớn.

- Được rồi, tôi sẽ đặt cô vào chương trình Bảo vệ nhân chứng. Trong lúc đó, tôi hi vọng cô có thể chuyển về công ty Thám tử làm.

- Được thôi, đây cũng là điều hiển nhiên.

- Tôi còn một thắc mắc, tại sao bọn Áo đen lại biết đến thứ vũ khí này.

Jodie nhìn Ran tò mò.

- Bởi vì nó đã được đem ra sử dụng một lần.

Đúng, chỉ một lần duy nhất. Lần mà cô sẽ không bao giờ quên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran