•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường phố tấp nập, những tiếng xe cộ đang di chuyển, dòng người ào ạt chuẩn bị về quê để thăm gia đình, hôm nay là ngày 28 mọi người ở thành phố này đang trên đường về quê ăn tết thì trong công ty mang tên LM này đang có một vị tổng tài thêm vài nhân viên đang ở đây tăng ca cho đủ tiến độ công việc.

"thưa giám đốc! Công việc đã hoàn thành!"

"được! Mọi người tan làm đi, vất vả rồi! Tiền thưởng tết tôi sẽ chuyển qua tài khoản của mọi người sau!"

"cảm ơn sếp, tạm biệt sếp!" *5,6 người đồng thanh đáp*

*Cô gái cười trừ*

. . .

Tay cầm chiếc áo khoác, choàng vào người, tiếng khởi động xe vang lên hoà với tiếng xe ngoài phố tấp nập.
Mở cửa ra, một vóc dáng cao ráo, thân hình đồng hồ cát, xuất hiện bước vào ngôi căn biệt thự của mình.

Đúng vậy đó là giám đốc La, cô ấy là một người tài năng, sự nghiệp đang đi lên trong con đường bất động sản.

.
.
.

Ting Ting Ting

*tiếng điện thoại reo*

"alo! Mẹ, điện con có gì sao?" *ngáp*

"con mới dậy sao Soo, chưa cbi về nhà à?"

"dạ, hôm nay con về, con đang cbi đồ về nè." Cô vui vẻ nói.

"được, vậy tạm biệt con! Nhớ đi đường cẩn thận ."

"Dạ mẹ!"

. . .

"áo sơ mi, quần jeans, đồ ngủ, đồ lót, bàn chải đánh răng..quên mất còn thiếu sạt điện thoại và vài món phụ kiện, hazzz..." Jisoo lẩm bẩm

Mọi thứ được nàng xếp gọn gàng trong chiếc balo cbi về quê cùng ba mẹ, nàng cũng đã rất háo hức cho hôm nay vì cũng đã lâu lắm rồi cô chưa về nhà.

Nhà cô ở vùng ngoại ô Hàn Quốc, từ năm 19 tuổi cô đến thành phố Seoul để học đại học, giờ đây thì cô có thể về được rồi, tuy nhà cô không giàu có nhưng ba mẹ cô luôn cho cô một cuộc sống đầy đủ, từ nhỏ cô đã rất hiểu chuyện biết gia đình khó khăn nên cô cũng không đòi hỏi chỉ chú ý đến việc học nên từ trước đến giờ cô vẫn chưa có mối tình nào.

.
.
.

"đông quá! Quầy vé ở đây nhỉ?"

"Ayyaaahhh!"

"Gì đây, sao lại xui xẻo thế này!!?"

"áo của tôi..," mặt buồn. "10h rồi, Sắp trễ mất rồi!"

"đưa điện thoại đây!"

"hả?"

"đưa nhanh đi đồ chậm chạp này"

Jisoo ngơ ngác, tay giữ chặt điện thoại sợ bị người xa lạ trước mặt này cướp đi.

Thấy vậy Jennie quơ tay giựt đi điện thoại bấm nhanh số điện thoại của mình và. "nè, đây là số của tôi, nhớ giữ máy sau này tôi sẽ đền áo cho, chậm chạp" cô cười đểu.

Jisoo chỉ là sợ bị mất đi thứ quý giá nhất thôi mà,cô giận dỗi lấy chiếc điện thoại về không thèm nhìn mặt đối phương mà chạy một mạch đến quầy bán vé.

"Chị ơi! Vé về..."

"Xin lỗi bạn, vé xe đã bán hết sạch rồi ạ! Từ giờ đến Mùng 5 tết chúng tôi mới trở lại làm việc."

Xui gì mà xui dễ sợ :) -này là của tác giả nha mấy bác-

"Hả?!! Tôi đang gấp lắm làm ơn giup.."

"Dạ không được đâu, tôi nói rồi, tạm biệt". Cô nhân viên dứt khoát nói.

Jisoo thất thần ngồi trên hàng ghế ngoài cửa, giờ này đã không còn ai rồi, những chuyến xe đều đã khởi hành. Gương mặt nhỏ nhắn kia mang mác buồn cô chỉ là rất muốn về nhà thôi nhưng sao chẳng được, cô đưa tay lên đặt lên cổ của mình để sửa ấm, từng làn gió lạnh buốt thổi qua da thịt của cô... Seoul hôm nay lạnh quá! Chỉ còn mỗi cô cùng ánh đèn đường, Cô luôn rất nhớ, rất nhớ gia đình mình, nhớ con đường đất rất đẹp dẫn tới nhà và nhớ người bạn Lili đã lâu không gặp nữa. Từ nhỏ vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên không ai chịu chơi với cô ngoài cô ấy. Cô rất mến cậu nhưng cả hai đã mất liên lạc từ rất lâu vì một số chuyện.

Cô đứng dậy, cầm balo đồ lên, cbi đi về.

"Ayaaaaa"

"Sao cô còn ở đây?"Jennie

"Tôi.. không đoán được xe về, vì hôm nay đông quá không còn chuyến nào nữa.." mặy Jisoo đượm buồn

"... Thế còn cô?"

"Tôi đi rước bố mẹ từ quê lên, nhưng họ bị kẹt lại, cũng không có vé xe lên." Cô nói một mạch một

Jennie đúng thật là cục súc dễ sợ.

"Áo của cô bao nhiêu, nói một giá đi tôi không thiếu tiền."

"Huh..?... À áo hả? Không cần đâu, chỉ là đồ chợ thôi không cần phiền cô đến vậy!" Jisoo cười

Jennie kéo tay Jisoo.

"Đi, tôi đưa cô về nhà."

"Khôn.. không cần đâu"

"Nhanh! Bước lên đi, tôi không thích thiếu nợ ng khác"

[...]

Tiếng phanh xe

"Cảm ơn cô!"

"Không gì, hoà nhé!" Jennie cười trừ.

"Hoà? À.. ừ!"

".. đi đường cẩn thận!"

Jennie cười đểu, chậm chạp nói "sao không ra ngoài đi?"

Lạnh dễ sợ :3

"Xì.. biết rồi!" Jisoo lẩm bẩm

Jennie Kim là một tiểu thư nhà giàu, con cưng của gia tộc Kim, đang tiếp nhận công ty gia dụng KJ, cô là một người đào hoa và dĩ nhiên là nhiều tiền..

.
.

"Alo! Mẹ.. thì là con không về được, tại vì kẹt chuyến xe có lẽ là.. năm nay con không về được rồi.." Jisoo nói trong buồn bã

"Ừ,.. không sao đâu con, mồng 5 mẹ lên thăm con"

"Dạ?"

"Tính vậy đi, con ngủ ngon!"

"Ơ..ơ?"

Bít bít...

Cái gì nữa đây? Mình còn chưa dọn dẹp gì hết mà. cô nói một mình

Hazzz....




_____________________________
Mọi người ủng hộ tui nhe! ❤️❤️
Có thiếu sót thì mọi người thông cẻm nha..hahah
Vote cho tui y😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro