Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, chim hót gió thổi, có một con người lề mề gỡ chiếc băng bịt mắt xuống.

- Mấy giờ rồi ta? Hả? Đã 7 giờ rồi cơ á? Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà mình lại tới trễ!

 Y hốt hoảng bật dậy, VSCN, sửa soạn quần áo rồi gặm vội cái bánh mì, vừa chạy vừa ăn. Chợt có một chiếc ô tô sang trọng đi qua vũng nước lớn làm cho nước bắn hết lên quần áo của y. Vừa sáng sớm đã gặp xui làm y nổi trận lôi đình. 

- Này cái anh kia, anh vừa làm cái gì vậy hả?

Y chạy lên trước, bắt hắn dừng xe lại. Taehyung bực mình vì có người dám to gan chặn đầu xe Kim Tổng .

- Cái gì? Y muốn chết à?

-Còn cái gì nữa? Anh xem, tại anh mà tôi ướt hết đồ rồi đây này! Thật đáng ghét

Taehyung thản nhiên đáp lại:

- Người ướt là y chứ không phải là tôi, hiểu không?

Jungkook hét to:

- Bớ làng nước ơi có người làm ướt quần áo của tôi mà còn chối tội này làng nước ơi!!!

Hắn mở cửa xe, tay đưa y tấm danh thiếp nói:

- Y nên cảm ơn trời vì tôi đang bận việc đi,cái đồ phiền phức!

Nói rồi hắn lái xe chạy đi. Sáng ra đã có chuyện, chả hiểu mình tạo nghiệp gì mà bị vậy. Vừa nghĩ, Taehyung vừa lái xe đến Kim thị


___Kim Thị___


Jungkook bước vào cửa, đi lại bàn tiếp tân:

-Chị ơi cho em hỏi, phòng làm việc của em ở đâu ạ?

Cô tiếp tân hỏi y:

- Em là thư ký mới của Kim Tổng hả?

- Vâng

- Vậy em lên tầng 21, rẽ phải phòng đầu tiên

-Em cảm ơn chị!

- Ừ, em lên nhanh đi, Kim Tổng không thích ai đi muộn đâu

Jungkook nghe vậy thì hết sức hoảng hốt, chạy thật nhanh về phía thang máy vội vã bấm lên tầng 21.

Phòng giám đốc:

Y mở cửa ra thì chợt nghe một giọng nói băng lãnh cất lên

- Chậm 2 phút

Jungkook vừa chạy nhanh nên chưa kịp thở, ngôn từ vẫn lắp ba lắp bắp trả lời hắn

-Tôi...tôi...xin...xin lỗi...

- Y biết hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đúng không?

- Vâ..ng

- Vậy mà sao còn đi trễ hả?

Jungkook thấy hắn ta ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên

-Ủa? Anh là người sáng nay mà

Taehyung cũng ngạc nhiên không kém:

-Ừm...thì sao? Mà y đúng là oan gia ngõ hẹp

Jungkook bàng hoàng, trong đầu cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất

- Ơ... hôm nay mới là ngày làm việc đầu tiên của tôi mà, anh tha cho tôi đi...làm ơn...

- Y làm sao vậy? Tôi có bảo đuổi việc y đâu?

-Thật sao? Ôi cảm ơn anh nhiều lắm giám đốc Kim!

Đột nhiên Taehyung lại nói thêm

-Nhưng mà...

Y lại rơi vào trạng thái lo sợ như lúc nãy

- S...Sao ạ?

- Tôi sợ nhiều việc quá y không làm nổi

- Anh đừng lo, tôi sẽ cố gắng làm hết

-Vậy thì tốt rồi. Xử lý hết đống này giùm tôi

 Hắn miệng nói tay thì đưa y nguyên một chồng giấy cao ngất

- Ôi mẹ ơi, anh đúng là quá đáng, anh muốn trêu ngươi tôi à?

- Có làm được không? Hay để tôi gọi người khác nhé?

-Thôi thôi tôi làm tôi làm

- Tốt, tối nay phải xong cho tôi!

- Vâng!

Miệng thì nói vậy nhưng vẫn cứ lẩm bẩm "đồ đáng ghét, đồ hách dịch, ức hiếp phụ nữ, bla bla..."

Taehyung lại nói làm y chột dạ

-Lẩm bẩm cái gì thế?

-Dạ không ạ!

- Vậy thì làm việc đi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro