CHƯƠNG VIII: Bắt đầu từ kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mỹ Anh! Tỉnh dậy! Em không được ngủ!"
" Không phải em muốn anh yêu Rinny lần nữa chứ?"
" Anh yêu em, Mỹ Anh!"
........... .......__________
Mỹ Anh bật dậy thật nhanh, khuôn mặt cô đỏ bừng khi nghĩ đến những lời dỗ dành ngon ngọt của Long hôm qua để dụ dỗ cô nằm dưới thân anh. Mỹ Anh mặt nóng phừng phừng quay đầu lại lườm anh một cái. Cô hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh tú của anh, một vẻ đẹp mà cô từng coi thường và cười ngạo nghễ. Cô bật ra câu nói vô tình khiến anh thức giấc:
_ Thật thanh tú!
Anh mở to đôi mắt, nhanh tay kéo cô vào lòng nói:
_ Thật thanh tú? Vậy để đáp lại em nên sinh cho anh một cậu nhóc!
Cô giả bộ giận dỗi, bĩu môi:
_ Đừng có mơ!
_ Ý em nói là đêm qua em vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phải không?
Cô vội vàng lắc đầu:
_ Anh đừng hòng có thêm lần nữa! Giờ, tôi phải đi làm! Tránh ra đi!
Anh không nói gì, vẫn ôm khư khư cô trong lòng. Mỹ Anh cũng không ngoan cố dùng dằng nữa mà chỉ thở dài,không lâu sau cô lại chìm vào giấc ngủ...
( thaonguyenphan và những độc giả khác thân mến, trong những chap sau mjk sẽ quay về thời quá khứ của hai người và lí do mà cô căm ghét anh. Vậy nên chuyện ko ngắn đâu. Có thể nó sẽ kéo dài trong ba năm trở lên. Ủng hộ mjk nha~~~~)
Trong khi cô và anh tình tứ như vậy, đằng sau cánh cửa phòng là một con người đã thức cả đêm để theo dõi cô và anh. Là Jih, anh trai Long. Jih cũng như Long, rất yêu Mỹ Anh. . .
...... Ba tiếng sau....
Mỹ Anh giật mình thức giấc. Cô nhảy ngay xuống đất,khoác tạm áo sơmi của anh rồi nhanh chân vào nhà tắm. Khi bôi mỹ phẩm, cô giật mình thét lên:
_ Mạnh- Thái- Longggggg! Anh giết tôi rồi!
Anh ngái ngủ nhìn cô một lúc lâu rồi uể oải nói:
_ Khi làm việc đó, điều đầu tiên mà em cần biết," nơi đó" của em nhất định sẽ sứt mẻ....
Cô ngắt lời anh:
_ Nếu đau nơi kín đáo thì còn được. Còn cả người tôi thì bị anh dày vò cho đến tấy đỏ!
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi hứng thú trêu ghẹo cô:
_ Em....ra đây!
Cô như con búp bê, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Anh khẽ vén vạt áo mỏng lên, nhói, cả người cô vì anh đòi hỏi mà nhức nhối đau đớn. Anh cúi đầu, hôn lên bờ vai gầy, trắng ngần của cô:
_ Xin lỗi em, thực sự anh không nghĩ mình lại muốn em tới như vậy.
Cô chu môi:
_ Okey. Tôi tha thứ cho anh đấy! Vì anh cũng biết an ủi người khác nên....
_ Okay! Nếu tha thứ cho anh thì em hãy bắt đầu lại với anh đi!
Cô lạnh lùng:
_ Đây là lần thứ ba anh bỏ rơi tôi. Đây cũng là lần thứ ba anh xin tôi bắt đầu lại, tôi e chúng ta khó có thể tiếp tục như trước!
Anh cười như mếu:
_ Đó là do em không đáp ứng nhu cầu của anh!
_ Thì sao? Rinny và anh chắc cũng ngủ với nhau rồi nhỉ!?- giọng cô càng lúc càng lạnh.
Anh ôm chặt cô vào lòng, thở nhẹ bên tai cô:
_ Anh chưa từng đụng chạm vào cơ thể cô ta! Anh chỉ có hứng thú với mỗi em thôi. Vì vậy,xin em, chúng ta hãy bắt đầu lại!
Cô nhún vai:
_ Tùy anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro