[Fanfic] [Oneshot] [ChanBaek] [PG] Cổ tích buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] [Oneshot] [ChanBaek] [PG] Cổ tích buồn
Tittle:Cổ tích buồn
Au: Moon
Rating: PG
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận của họ thuộc về tôi. Tôi viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Pairings: ChanBaek
Category: SE, cổ trang
Summary: "Tại sao em lại cười như vậy! Em hạnh phúc lắm à?

Mặc dù người giết em là anh sao?

Và em muốn nói gì?

Tại sao...Ngày hôm đó em lại nói như vậy?"

NOTE: Lần đầu Moon viết thể loại này, gạch đá cứ ném thoải mái đi.

----------

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Bạch Lăng có một hoàng tử rất dễ thương tên là Biện Bạch Hiền. Tuy nhiên, cậu không yêu nàng công chúa nào mà lại luôn thầm thương nhớ một người, đó là hoàng tử Phác Xán Liệt nước Hỏa Liệt láng giềng.

Rồi một hôm, Bạch Hiền tình cờ gặp được người đó ở đồng cỏ, nhưng vì ngại ngùng nên cậu chẳng nói được gì. Còn Xán Liệt luôn tìm cách bắt chuyện nhưng thấy cậu cứ im lặng nên có hơi bực mình. Rồi anh làm đủ trò trêu chọc Bạch Hiền, nhiều lúc khiến cậu cũng cáu. Và rồi từ đó hai người bắt đầu thân nhau.

Một thời gian sau, hai nước trở nên bất đồng, chiến tranh xảy ra, thế là hai người không được gặp nhau nữa. Nhưng Xán Liệt vẫn lén tới đồng cỏ chơi với cậu bạn mới quen. Thấy con trai mình cứ lén la lén lút đi đâu đó, nhà vua nước Hỏa Liệt bèn sai người đi theo dõi và biết chuyện. Người bèn ra lệnh nhốt hoàng tử, thậm chí còn đánh đập Xán Liệt, đe dọa nếu anh còn đến cậu ta nữa thì sẽ không yên. Nhưng anh vẫn tìm mọi cách để gặp cậu.

Bạch Hiền biết chuyện của Xán Liệt, vì sợ anh lại bị hành hạ, cậu đành phải trở nên lạnh nhạt, nói những lời khó nghe với anh, thậm chí còn xa lánh, tất cả chỉ là muốn Xán Liệt không còn tình cảm với cậu nữa. Chàng trai ban đầu nghe không tin nhưng cho đến khi Bạch Hiền nói:

- Tôi quen anh là chỉ vì muốn biết thêm thông tin về đất nước anh theo ý cha tôi. Chứ thực chất tôi chẳng muốn hề hấn gì tới anh cả! Biến đi!

Nghe xong câu nói đó, anh hoàn toàn suy sụp, và từ suy sụp chuyển sang căm ghét, uất hận.

"Cậu dám coi thường tình cảm của tôi sao? Được lắm!"

----------

Thế rồi, anh hợp tác cùng cha mình chiến đấu với quân địch. Và không lâu sau, đất nước Bạch Lăng bị sụp đổ hoàn toàn, Bạch Hiền bị giết bởi chính chàng hoàng tử mình từng yêu. Trước khi chết, cậu để lại một nụ cười cho anh, một nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy từ trước tới giờ.

Buổi tối thắng trận, nhà vua cùng con trai và các vị tướng ăn mừng tại lâu đài chiếm được, thể hiện sự chủ quyền. Tuy đã trả được thù, nhưng không hiểu sao trong lòng Xán Liệt vẫn thấy bứt rứt, anh đi qua hết phòng này tới phòng khác. Bỗng Xán Liệt dừng lại ở chính căn phòng anh đã giết người mình yêu. Cậu vẫn nằm đó, trên môi vẫn nở nụ cười hiền dịu. Không hề suy nghĩ, anh bước từng bước vào căn phòng hết nhìn cậu rồi lại nhìn mọi vật xung quanh. Bỗng Xán Liệt thấy một cuốn sổ nhỏ trên bàn. Chỉ là một cuốn sổ bình thường thôi mà không hiểu sao nó lại thu hút ánh mắt anh như thế. Bất giác, anh mở cuốn sổ ra đọc.

"Nhật ký"

Đấy là dòng chữ đầu tiên anh đọc được. Và rồi cứ thế, Xán Liệt giở những trang tiếp theo và tiếp theo nữa. Cho đến khi anh thấy dòng chữ:

"Em rất hạnh phúc vì đã gặp anh. Những lời hôm đó em nói cũng chỉ là để bảo vệ anh thôi. Chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh và mãi mãi yêu anh. "

Nước mắt Xán Liệt bắt đầu dâng trào, anh khóc, khóc nhưng khóc bao nhiêu cũng không đủ. Anh trở nên điên dại, gào thét.

"Mình vừa làm trò gì thế này?!? Sao mình lại không tin tưởng cậu ấy?!? Sao mình lại.... "

Và rồi Xán Liệt rút con dao bên hông mình, đâm một nhát thật mạnh vào tim. Đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng mò tới chỗ Bạch Hiền đang nằm, nắm lấy tay cậu, miệng không ngừng nói:

- Tại sao em lại làm vậy?!? Tại sao?!? Trả lời anh đi!...
Thôi! Dù sao chúng ta cũng sắp gặp nhau rồi. Chờ anh nhé!

Và rồi Xán Liệt từ từ nhắm đôi mắt nặng trĩu, nhưng tay vẫn không buông rời tay Bạch Hiền. Trên môi anh cũng nở một nụ cười hạnh phúc...

Flash back

Quân lính của quốc vương tràn vào lâu đài Bạch Lăng. Chúng lao như điên vào cổng lớn, giết hết những người cản đường, kể cả những người thương nhân vô tội ở đó. Lợi dụng cảnh tượng hỗn loạn này, một số người cướp bóc, vơ vét luôn của cải của người dân. Còn quốc vương thì sung sướng ngồi trên lưng ngựa, hét to ra lệnh:

- Giết hết! Giết hết cho ta! Hahahaha!!! - Ông quay sang con trai mình, nói - Thế nào? Vui không con trai? Con sắp được trả mối thù với cái tên Bạch Hiền kiêu căng gì đó rồi đấy!

- Cậu ta xứng đáng bị thế! Không sớm thì cũng muộn thôi! - Chàng trai cười khẩy, nhìn về phía lâu đài, nơi cậu hoàng tử tóc nâu đang đứng đó, nhìn xuống chỗ cậu.

- Bọn hoàng tộc nước này toàn những đứa thích lợi dụng thôi. Bản thân ta cũng bị chúng lừa. Mà con có biết ai lừa ta không? Là con mụ nữ hoàng của đất nước này đó. Nên khi biết con quen với thằng nhóc đó, ta ngăn cản con cũng là vì muốn tốt cho con thôi!

- Dạ! Con xin lỗi vì đã không nghe lời cha!

- Thôi! Con hiểu là được rồi! Giờ vào trong đó và trả mối thù của con đi!

Chàng hoàng tử nhảy xuống, tay siết chặt thanh kiếm, lao thẳng vào lâu đài. Trong lòng anh tất cả chỉ có ba chữ: GIẾT CẬU TA.

---------

- Xin chào! - Bạch Hiền quay lại, vẻ mặt không có gì bất ngờ khi nhìn thấy Xán Liệt. Có vẻ như cậu đã chuẩn bị tinh thần để gặp anh.

- Lâu không gặp! Nhớ tôi không?

Sao mà quên anh được hả Xán Liệt? - Cậu vừa nói vừa nhìn ra bên hiên cửa, ngắm nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở dưới.

- Không ngờ Bạch Hiền bé nhỏ vẫn nhớ tôi! Thật vinh dự quá! - Tiếng cười dần nhỏ đi và nhỏ đi.

Hai bên bỗng trở nên im ắng. Không hiểu sao, lúc nãy Xán Liệt quyết tâm bao nhiêu thì bây giờ thấy khó xử bấy nhiêu. Anh quên đi mục đích bản thân mình, thanh kiếm sắp tuột khỏi bàn tay. Thật sự, anh không hề muốn giết cậu chút nào, chỉ là một sự giận hờn thoáng qua nên Xán Liệt mới có cái suy nghĩ đáng khinh bỉ nhưng thế.

Đột ngột, Bạch Hiền quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Sau vài giây, cậu bỗng cất tiếng:

- Chúng ta...hãy...chấm dứt việc này thôi. Hãy làm đi! Điều mà anh muốn làm ấy...Giết tôi! - Rồi Bạch Hiền chuyển hướng ánh mắt xuống thanh kiếm trên tay anh, dường như cậu đã lường trước được việc này.

Nghe câu nói ấy xong, Xán Liệt giật mình, nhưng sau đó, tâm trí bắt đầu trở lại hiện thực - ANH MUỐN GIẾT BẠCH HIỀN BÉ NHỎ MÀ MÌNH LUÔN YÊU THƯƠNG BẤY LÂU NAY.

Không hiểu sao lúc này, tất cả các hình ảnh ngày ấy lại ùa về, cái ngày mà Bạch Hiền nói câu: " Tôi quen anh là chỉ vì muốn biết thêm thông tin về đất nước anh theo ý cha tôi. Chứ thực chất tôi chẳng muốn hề hấn gì tới anh cả! Biến đi!".

Nỗi uất hận trỗi dậy. Lòng Xán Liệt đầy sự căm phẫn và thù hận.

Anh siết chặt thanh kiếm, nói:

- À! Phải rồi! Tôi quên mất là cậu không xứng đáng được ở đây nữa! VẬY GIỜ CẬU BIẾN XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!! - Anh cười khinh bỉ, đâm một nhát vào ngực cậu.

Thân thể bỗng trở nên mềm nhũn, Bạch Hiền gục xuống nền, máu cậu loang ra khắp sàn nhà.

Xán Liệt bỗng dưng im lặng, anh quá kinh ngạc khi thấy Bạch Hiền bé nhỏ của anh đang mỉm cười - Một nụ cười hạnh phúc, không hiểu sao nó làm Xán Liệt cảm thấy ấm áp, nó làm cho sự giận dữ trong anh tan biến hẳn, và nó làm cho... nước mắt anh bắt đầu dâng lên.

- Em...r..rất.... - Bạch Hiền như muốn nói gì đó, nhưng chúa thật quá đáng mà, sao lại đưa cậu đi chứ. Thật là bất công mà!

Xán Liệt vẫn chưa hết bàng hoàng...Anh tiến đến một bước, cơ thể trở nên mất thăng bằng, ngã xuống sàn, để mặc cho máu cậu nhuốm vào người...

Tại sao em lại cười như vậy! Em hạnh phúc lắm à?

Mặc dù người giết em là anh sao?

Và em muốn nói gì?

Tại sao...Ngày hôm đó em lại nói như vậy?

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro