Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Liệu có chàng hoàng tử nào có thể đến giải cứu mình không? "

Đọc xong câu chuyện cánh buồm đỏ thắm, Alece đưa hai tay ôm mặt và nhìn qua khung cửa sổ. Cô cảm thấy mình rất giống cô bé Assol trong truyện chờ đợi chàng hoàng tử trên con con thuyền mang cánh buồm đỏ thắm. Đây là một con phố nhỏ, một đất nước bình thường và cuộc sống của cô cứ thế ngày đêm trôi qua một cách tẻ nhạt. Việc không đi lại được như những đứa trẻ bình thường đã là một điều thiệt thòi với cô. Cô không được tiếp xúc nói chuyện và kết bạn với những người khác mà chỉ cứ thế ở nhà. Cuộc sống của cô có thể nói là sung túc và một điều đáng mơ ước với những đứa trẻ khác nhưng cô cứ cảm giác mình bị cầm tù. Cha cô luôn bận công việc và không bao giờ chú ý tới cô. Ông luôn bỏ mặc không dành thời gian cho Alece mà bận tối mắt tối mũi suốt ngày. Trong căn biệt thự khàn trang này chỉ có cô và những người giúp việc. Họ phục vụ, nấu ăn, chuẩn bị quần áo, nước tắm... nói chung là giúp một đứa trẻ tật nguyền. Cuộc sống tiểu thư công chúa nhưng luôn phải ngồi trong nhà khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt không khác gì ở trong tù. Lặng nhìn cuộc sống và những áng mây trôi vô định, cô không biết được cuộc sống này sẽ tiếp diễn đến khi nào.

"Papa, Chủ Nhật này ba đưa con ra công viên chơi được không?"

" Papa bận lắm, hơn nữa chân con thế kia thì ra ngoài không tốt cho con đâu."

Đáp lại cô vẫn luôn là những câu từ chối rất khéo léo để lảng tránh vấn đề. Bố cô luôn vắng nhà và để mọi thứ cho các người giúp việc. Ngoài công việc chính của họ, ông còn đảm bảo họ để mắt tới việc Alece không được phép tự ý ra khỏi nhà. Cuộc sống của cô từ lâu đã như một lỗ đen vũ trụ, một cái lỗ lớn hút hết mọi niềm vui và tuổi xuân của một cô bé bình thường.

" Báo đây! Báo đây! "

Đó là một hôm nào đó trong lúc cô đang ngắm hoa trong vườn thì bị một tờ báo rơi trúng đầu. Đó là bắt nguồn cho mọi thứ, có lẽ là người bạn đầu tiên mà cô có. Lần đầu tiên trong đời, cô có cảm giác được sống. Anh chàng giao báo sáng sớm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Mỗi sáng sớm dù chỉ được truyện trò trong giây lát, với cô đó cũng là màu sắc mới được thêm vào trong một cuộc sống đen tối. Cô rất muốn mời anh vào nhà nhưng luôn sợ những ánh mắt dòm ngó của những người giúp việc. Hai người tuy chỉ gặp nhau vào sáng sớm, lúc những người làm chưa tới nhưng đó chính là khoảng thời gian được sống. Alece cảm thấy mình và Hàn giống như hai cậu bé Shmuel và Bruno qua hàng rào sắt trại tập trung trong tiểu thuyết của John Boyne.

Việc cô và Hàn gặp nhau là không ai biết, một bí mật nhỏ vào sáng sớm. Vậy mà giờ đây cô sắp phải nói lời từ biệt với anh để đi tới một phương trời xa. Bố cô luôn tự ý quyết định mọi việc mà không hể để tâm tới cảm xúc của con gái. Sau cuộc tranh luận gắt gao đó, cô chìm trong trạng thái u uất và bóng đêm lần nữa lại bao trùm. Sáng hôm đó cô đã bị khoá nhốt trong phòng và không thể lấy báo như mọi khi. Cuộc gặp tưởng chừng như là dấu chấm hết cho một tình bạn lại cho ra một kết quả khác. Chiếc máy bay điều khiển từ xa cùng với ly trà sữa đã thắp lên tia hi vongk nhen nhói. Vậy nhưng cô vẫn không biết lúc nào mới nên nói với anh?

***

" Dù thế nào thì tôi cũng không bỏ cuộc đâu cô bé. Ít nhất là cho tới khi tôi nghe được một câu giải thích. "

Ngồi trong phòng trọ, Hàn mân mê chiếc máy bay điều khiển từ xa và mong chờ tới sáng mai. Mặc dù không gặp nhau nhưng anh không bao giờ muốn bỏ cuộc với người bạn đặc biệt của mình. Anh ngày mai sẽ mang trà sữa tới cho Ái Lệ và có thể sẽ nói chuyện nhiều hơn cho cả phần hôm nay. Con hạc giấy màu xanh anh vẫn đang giữ như một vật kỉ niệm đáng quí. Anh sẽ tiếp tục tới gặp Ái Lệ cho tới khi cô chịu ra mặt gặp anh. Trong giây phút đó, cảm hứng lại tuôn trào trong anh.

Chàng hiệp sĩ đã được triệu vào cung và diện kiến nhà vua. Bất chấp lời xem thường và phỉ báng, chàng khăng khăng sẽ chữa được lời nguyền cho công chúa.

" Đây là một thứ thần dược cả thế gian này chỉ mình tôi có. Xin bệ hạ hãy cho tôi được thử sức. "

Sau nhiều lần thuyết phục, nhà vua đã bằng lòng chấp thuận. Chàng hiệp sĩ được diện kiến công chúa với đôi chân bị nguyền rủa.

" Ngươi là ai? Tại sao ngươi vào được đây? "

" Tôi chỉ là một người bình thường.Nhưng tôi đến đây để mang tin tốt, để chữa lành lời nguyền cho nàng."

Sau khi cúi chào, chàng ngước nên nhìn nàng công chúa kiều diễm. Đó là một sắc đẹp tuyệt thế giai nhân nhưng ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Nụ cười duyên dáng tới mấy cũng không che được nỗi buồn qua đôi mắt cửa sổ tâm hồn. Đúng lúc chàng hiệp sĩ mở lọ thuốc thì bỗng một cơn gió lạ từ đâu thổi tới rất mạnh.

" Sao lại có chuyện này được? "

Tất cả đều kinh hãi khi thấy một con chim to lớn xuất hiện ngay chốn cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aile