The first day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại đến trên thung lũng nhỏ Reney.

Cảnh vật ảm đạm, ngôi làng thật buồn tẻ, đơn điệu với các bài nhạc đồng dao cũ kĩ, những chiếc radio thời chín mươi vang lên âm thanh cọt kẹt quen thuộc. Thảm cỏ xanh mươn mướt bị những bông tuyết trắng xoá che phủ, các cành cây lặng lẽ thu mình lại trong chiếc vỏ xù xì. Cô chị Prampey vui vẻ, năng động trở nên trầm tính hẳn đi, ngồi thêu từng tấm vải hoa bên lò sưởi, từ tốn kể câu chuyện thần thoại cho bọn nhóc hàng xóm.

Ẩn sâu nơi thiên nhiên hoang vu, Florence tỉnh giấc bên chiếc giường gỗ ẩm mốc. Bóng tối bao trùm căn phòng khiến nàng cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Hôm nay, nàng mất ngủ. Giấc mơ về Lairy cứ phủ vây lấy Florence, nhốt nàng vào trong chiếc lồng của tội lỗi, khiến nàng bức rức, khó chịu.

Mở cánh cửa đón lấy ánh nắng yếu ớt của mặt trời, trước cánh cửa nàng lại có thêm hai bông hoa màu trắng. Florence thở dài, bọn Donkrey lại bày trò quậy phá. Đến khi nào chúng mới kết thúc cái trò đùa quái đảng này? Tại sao một thiếu nữ đồng trinh lại bị kinh tởm ở đây chứ?

Florence bước ra khỏi căn nhà lộng gió của mình, đi về phía nhà Hondey trong khu rừng trúc nhuộm một màu trắng xoá. Nàng biết, tên anh trai đáng kính Florish đang chờ nàng. Hắn và tên bợm rợn Donkrey như một con chó săn mồi rình rập trong bụi rậm, đang chờ sơ hở của con mồi để vồ lấy. Nhưng nàng nhớ Hondey, nhớ thiết tha nụ cười trìu mến thân thương của em sau hai tháng trời. Và hơn hết, Florence có những việc cần nói với em về giấc mơ của nàng.

Hondey là một bác sĩ. Hay nói đúng hơn em là tình nhân của những kẻ điên. Em hiểu bọn chúng, yêu thương bọn chúng, cho bọn chúng một ngôi nhà để sinh sống. Nhưng mấy ai biết rằng em cũng là một kẻ điên.

Mà khoan đã, ẩn sau những tán cây, dưới các hạt bụi trần ở Reney có ai không 'điên' đâu nhỉ!
--------

Đây có lẽ là lần đầu Florence bắt gặp tình cảnh quái gở ở nhà Hondey. Ôi! Cô gái đang ôm chặt thắt lưng người đàn ông, thở hổn hển theo từng nhịp lên xuống, lắc lư có phải là em không? Em sao khác trước quá. Đôi mắt trong trẻo tinh nghịch nhuộm một màu đen tuyền của dục vọng, cánh tay trắng nõn ửng từng mảng hồng lớn...

Khi nhìn thấy Florence, em chỉ lẽn bẽn mỉm cười ngại ngùng, đẩy người đàn ông đang cố tìm kiếm thứ gì đó trên thân thể em ra. Em mặc lại chiếc áo yếm, tíu tít xin lỗi người kế bên rồi dẫn nàng ra ngoài vườn.

Em bình thản, dịu dàng rót cho nàng ly nước ấm rồi từ tốn bảo:

- Chị Florence lại mơ thấy giấc mơ về Lairy nữa sao?

Em lúc nào cũng vậy. Cũng hiểu rõ những lo toan, phiền muộn của nàng. Cũng yêu thương, che chở, hỏi han như một người mẹ lo lắng cho đứa con của mình.

- Ừm. Nó cứ phủ vây lấy chị mãi, khiến chị bức rức khó chịu lắm Hondey à.

- Không có gì nghiêm trọng lắm đâu chị. Chỉ cần Florence uống cốc nước ấm và bình tĩnh lại thôi, dù gì chuyện đã qua lâu lắm rồi. Nếu chị cứ khó chịu mãi thì em sẽ dành chút thời gian qua nhà giúp Florence. À, mà Florish hôm nay không đến cùng chị ạ?- Dùng cặp mắt to tròn, long lanh, chờ mong em hỏi nàng.

- Em hỏi tên điên ấy sao? Hắn chính là nguyên nhân khiến chị cứ mơ thấy những thứ quái dị thế đấy. Đừng hỏi chị hắn ở đâu. Chết quắc luôn đi cho rồi.

Hondey tỏ vẻ hơi tiếc nuối trong giây lát, rồi lại cười khúc khích như đã hiểu:

- Cũng đúng nhỉ. Ngoài chị Florence ra ở đây ai cũng 'điên' cả. Nhưng em thích những người 'điên' thật nhiều như anh ấy. Ôi! Em ước mình là cô đầm được Florish nâng niu trên chiếc giường phủ voan mỏng.

Nói rồi em nhảy phóc ra khỏi chiếc ghế, tinh nghịch bước vào căn nhà phủ đầy hoa hồng của mình, cũng không quên nháy mắt với nàng.

Florence dõi theo bóng lưng dần khuất dần của Hondey. Em bảo nàng bình thường, nàng bình thường sao? Florence thật sự không chắc được việc đó. Chỉ có điều, nàng biết mình là người đặc biệt và cũng là kẻ quái dị nhất trong ngôi làng của những người 'điên'. Bởi lẽ, Florence không thuộc về nơi này. Mà nàng thuộc về thứ cổ tích huyền ảo người ta thường truyền tai nhau trong ngôi làng kia.

-To be continue-

Đây là lần đầu Alivia viết truyện. Nếu có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ ạ! Truyện có phiên bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Cảm ơn vì đã đọc những dòng này của tớ. Mong các bạn vẫn tiếp tục dõi theo câu chuyện.

Credit bìa by SgrAudreyHalves

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro