-v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hẳn là việc mà Eriol nghi ngờ là không sai. Đúng là FBI đang có mặt tại đây và chúng đánh hơi về bà hoàng còn nhanh hơn cả CIA.

     -Subaru, kế hoạch là thế! - Kamui chỉ chỉ lên tấm bản đồ Sari được cậu vẽ, chiếc lược được ghi hẳn lên trên đó, rất công phu và dễ hiểu.

     - Ừ, đã hiểu! - Subaru nháy mắt, cười.

     - Nhưng việc tôi lo là CIA, không biết họ có ở đây hay không! - Kamui nhìn lên trên kia, mệt mỏi nói. Nếu CIA ở đây mà cản trở thì coi như toi công.

     Subaru im lặng một hồi. Cậu nghĩ nếu là CIA thì họ sẽ cữ hai người đó đi làm việc này, hẳn là họ sẽ chẳng cản trở gì đâu vì ai cũng biết việc này khó khăn.

     -Tôi không nghĩ vậy đâu, hẳn là CIA sẽ không bao gìơ động đến con mồi của chúng ta! - Nhấn mạnh những từ sau cùng, Subaru rất tin tưởng vào kế hoạch lần này. Và việc rất tin tưởng đó cũng kéo theo Kamui không còn lo sợ gì nữa.

     Hành động của FBI có phải là đang gấp gáp hay không? Trong khi mọi thứ chưa đâu vào đâu lại lập kế hoạch như vậy, là do cấp trên hay do họ đã mệt mỏi? Đối phó với bà hoàng không phải dễ, một thời gian dài rồi mà tất cả chỉ mới dừng lại ở đứng xa quan sát. Có lẽ việc này làm họ mệt mỏi rồi.

     Cánh hoa rơi như nước mắt người, ngồi nhìn hoa mà nghe lòng như thắt lại, màu đen ấy thật tối tăm biết bao nhiêu. Subaru tự hỏi nơi đây có cây anh đào nào màu hồng không nhỉ? Tại sao cứ mãi mãi là màu đen?

     Rồi ngày đó cũng đến. Bà hoàng chiêu đãi một bửa tiệc như mọi năm. Ông hoàng vẫn chưa xuất hiện, đúng hơn là sẽ không bao gìơ ra mặt nữa. Mọi người đồn nhau rằng ông hoàng đã lui về sau để bà hoàng lên trước, tuy nhiên đó chỉ là một câu nói vui thôi, trong lòng ai mà chẳng nghĩ bà hoàng giết ông hoàng?

     Vẫn như bao lần, quý tộc, các cô tiểu thư danh giá, những đàn ông lịch lãm, rất nhiều người cùng vào một căn phòng để thưởng thức những món ăn ngon, xem hát, hay nói đúng hơn là đi dự tiệc. Họ thuộc tầng lớp thượng lưu, ăn mặc khá cầu kì, bước đi chầm chậm nhưng kiêu hãnh. Phong thái ung dung, nụ cười luôn nở trên môi, nói cười vui vẻ, một vở kịch rất thành đạt.

     Ngày hôm nay, bà hoàng vẫn ăn mặc hở hang nhằm khiêu khích bọn đàn ông mê gái. Mấy bà cô kia có vẻ rất khó chịu nhưng vẫn cười nói với bà ta. Bà hoàng xinh đẹp hơn họ, cái đó là điều đương nhiên ai mà không biết, nhưng họ vẫn đặt ả xuống thấp hơn họ, họ nói ả là điếm. Bà hoàng cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ đến việc này, mấy bà cô đó cứ nói, chồng mấy người đó đi theo ả vẫn đi theo.

     -Chào chị Alice, chị có khỏe không? Trông chị vẫn đẹp như xưa nhỉ?

     Ả ta cười, công việc của ả là đi chào khách, tất nhiên là chỉ chào mấy bà cô thuộc tầng lớp thượng lưu. Cầm ly rượu trên tay, ả ta vén tóc sang một bên, cười nói làm đàn ông ai cũng say ngất.

     -Chào cô Tomoyo, tôi khỏe, cô vẫn khỏe chứ? Có bị làm sao không?

     Hơn ai hết, Tomoyo biết đây là một câu nói châm biếm, bị làm sao? Ả có bị mắc các căn bệnh do làm điếm hay không? Ả có bầu hay không? Có phá thai hay không? Ả ta lắc đầu, mỉm cười trả lời.

     - Em không sao hết, em vẫn sống tốt mà chị.

     Bây gìơ ả ta đã để ý đến hai người vừa bước vào. Đó là Vong và chàng trai tóc vàng. Thật đúng như đã dự đoán, hai người họ cùng nhau đến. Nhưng ả tự hỏi, hai người họ đến đây để làm gì?

      -Eriol, cậu có nhận ra hay không? - Nokoru liếc mắt, một thoáng đã biết được FBI đang ở đâu. Thật đúng là CIA, một thoáng thôi cũng đủ nhìn ai ra ai. Với lại người của FBI lại là người quen nên họ càng dễ thấy.

     Eriol chưa kịp phản ứng đáp lại Nokoru thì một cô gái trẻ xuất hiện ngay cạnh anh, nhìn qua thì hẳn là ai cũng biết đó là một cô tiểu thư nhà giàu kiêu kì.

     Cô ta mặc một chiếc váy trắng thanh khiết tưởng chừng như nổi bật nhất trong bửa tiệc này, tuy nhiên cô ta chẳng ngờ rằng Tomoyo lại nổi bật hơn với một hở hang không phải phong cách quyền quý.

     Khuôn mặt tao nhã, dáng người cao sang, đứng cạnh Eriol thật là thích hợp. Cô ta chủ động bắt chuyện:

     -Chào anh, anh đến đây tham gia trò chơi à?

     Thái độ miả mai của cô ta tất nhiên sẽ làm anh giận dữ, nhưng cái giận dữ đó anh lại để trong lòng, chỉ nở một nụ cười nhạt rồi nói:

     -Không, tôi chỉ đến đây xem thôi.

     -Anh là cảnh sát? - Cô ta móc mỉa, cảm thấy hứng thú.

     Ngược với cô ta, anh lắc đầu, cảm thấy phiền phức.

     -Không!

     Cô ta rút ra từ trong túi một cây quạt, quạt quạt vài cái rồi nói móc:

     -Chỗ này nóng nực quá, đúng là chỗ của bọn điếm mà, sao mà cao sang được.

     Thái độ đó của cô ta không làm Eriol cảm thấy hài lòng. Anh im lặng, mặc kệ. Tuy nhiên, cô ta bị ăn vả.

     -Á, con điếm, mày...

     Quá tức giận, cô ta hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý. Tomoyo nắm tóc cô ta mà nghiến răng, thái độ rất khác ban nãy. Ả ta rất rất tức giận, trừng mắt nhìn con đàn bà ngu kia mà kinh bỉ:

     -Điếm đó thì sao? Liên quan đến cô hay không?

     -Có sao không? Cô từng phục vụ chồng tôi rồi, chồng tôi chết cũng là do cô cả.

     Cô ta hét lớn để cho mọi người cùng nghe. Eriol không phản ứng mà đứng im chờ hành động của ả ta. Ả ta tức giận, móng tay ả rạch một đường trên khuôn mặt kia, ngấn máu.

     -Cô nói gì, cô dám đổ tội cho tôi à? Tôi đã làm gì chồng cô đâu, chính anh ta tìm đến tôi đấy chứ, là cô yếu kém mà thôi!

     Nói rồi ả cất giọng cười kinh tởm. Khuôn mặt của Eriol bỗng dưng biến sắc, anh lùi lại một bước, chờ hành động tiếp theo của ả ta.

     -Cô! -Cô ta che đi vết thương đỏ lừ và ngấn máu, hẳn là phải đau lắm. Khuôn mặt tức giận tím lại, môi mấp máy không thành lời, thốt ra được một chữ cô thì im bặt ngay.

     -Tôi làm sao? - Tomoyo càng nắm chặt tóc cô ta hơn, kéo ra xa. Cô ta la lên khiến ả bật cười thành tiếng. - Haha, mới có một chút thôi mà đã cảm thấy đau rồi à? Cô còn chưa hiểu được những thứ tôi phải chịu để phục vụ thú vui bệnh hoạn của chồng cô mà!

     Và một đường màu đỏ lại hằng trên mặt cô ta. Người ta cảm thấy ả thật độc ác, giết không giết liền mà phải chơi cho đã.

     FBI có lẽ sẽ thừa cơ hội này mà bắt ả đi. Tuy nhiên, Tomoyo là một con rắn độc, ả ta không dễ làm thế đâu.

-AnnaThien
Ya... cảm thấy Thiên siêng thật đấy, lại có chap rồi nè.

Vẫn chưa cho FBI hành động được, có lẽ là chap sau sau nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro