Đoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng tại một vương quốc nọ , có một nàng công chúa xinh đẹp đem lòng thầm yêu chàng kỵ sĩ hộ vệ của mình. Chuyện tình của nàng nổi tiếng đến mức, nó đã trở thành giai thoại tình yêu của vương quốc.

Công chúa của vương quốc Koi, người con gái mềm yếu tựa bông hoa. Nàng sở hữu mái tóc màu nắng và đôi mắt màu ngọc bích. Sự xuất hiện của nàng chính là mặt trời. Nhưng kỳ lạ thay, bên cạnh mặt trời là nàng lại có sự hiện diện của mặt trăng lạnh lẽo. Chàng kỵ sĩ được ví như mặt trăng bên cạnh mặt trời của vương quốc. Sự xuất hiện của cả hai khiến người dân cảm nhận rằng, bầu không gian rộng lớn mang tên bầu trời đang thu hẹp trước mặt họ. Công chúa Dorothy và kỵ sĩ Lune, hai con người yêu nhau nhưng số phận không cho phép.

Sau vũ hội Đêm Trăng, tin đồn yêu đương của hai người được lan truyền một cách rộng rãi. Có những người thầm mong nàng hạnh phúc cũng có những người khinh bỉ nàng. Nhưng Dorothy chẳng đoái hoài quan tâm, nàng nằm trong vòng tay của Lune cảm nhận bình yên và hạnh phúc. Chàng kỵ sĩ nhìn báu vật bản thân đang ôm trong lòng, trái tim khẽ run sợ vì tình yêu của bản thân.

Kỵ sĩ Lune nổi danh với mái tóc ánh trăng và đôi mắt hồng ngọc. Chàng là cái bóng của “mặt trời” cũng là người bảo vệ ánh sáng rực rỡ của ngôi sao xinh đẹp ấy. Nhưng có một sự thật chẳng ai ngờ tới rằng chàng là con nuôi của phù thủy. Lune chẳng biết bố mẹ ruột chàng là ai, từ khi có thể nhận thức mẹ nuôi đã nói với chàng rằng sau này chàng sẽ là con của bà ấy. Đối với phù thủy, Lune chẳng khác nào vật sở hữu. Tất cả những người mà Lune yêu quý đều bị phù thủy giết ngay trước mặt chàng. Vì bà ta muốn chàng phải khắc sâu ý nghĩ trái tim chàng chỉ thuộc về bà ta. Khi yêu Dorothy, Lune khổ sở giữ khoảng cách với nàng. Vì Lune không thể đẩy nàng ra xa nên chỉ còn cách cầu xin nàng. Vào đêm vũ hội ấy, Lune quỳ xuống khẩn thiết cầu xin Dorothy đừng tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Điều đó chỉ làm nỗi sợ trong chàng thêm to lớn. Nhưng Dorothy lại nắm lấy tay chàng và nói:

“Lune, nếu chàng nghĩ phụ vương sẽ ngăn cản thì chàng lầm rồi. Ông ấy sẽ chúc phúc cho hai ta! Đối với phụ vương, hạnh phúc em quan trọng hơn tất cả. Nhưng nếu tình yêu này khiến chàng đau khổ như vậy, em sẽ không yêu chàng nữa. Em sẽ chỉ là công chúa của vương quốc Koi còn Lune là kỵ sĩ của em. Chàng sẽ không còn là người mà em yêu. Lune của em, chàng đang sợ hãi điều gì mà không nắm lấy tay em? Chàng cũng yêu em giống như em yêu chàng đúng không? Trả lời em đi! Lune!”

Từng lời, từng lời một như chiếc kim đâm vào trái tim của Lune. Dorothy sẵn sàng bước đến cạnh chàng còn chàng thì sao? Trốn chạy như kẻ ngu ngốc, chàng cho rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ Dorothy nhưng Lune lại quên mất rằng nàng không cần chàng bảo vệ. Chúng ta luôn mặc định rằng nhưng kẻ yếu sẽ cần bảo vệ mà không hề hỏi ý họ xem họ có cần sự bảo vệ ấy không. Chàng biết mình phải đối mặt nếu không chàng sẽ chẳng có tư cách để buông lời “yêu”.

Nỗi sợ gặm nhấm Lune từng ngày, chàng sợ Dorothy sẽ chết trước mặt chàng. Chàng sợ quá khứ lại một lần nữa tái hiện.

Đông đi xuân tới, cả vương quốc chìm đắm trong tiếng cười nói về thông cáo đính hôn của Lune và Dorothy. Trong hàng vạn tiếng cười nói chỉ một người phụ nữ lặng lẽ rơi nước mắt. Mái tóc mang màu hoàng hôn bị vò nát bởi những ngón tay thanh mảnh. Nuit trong bóng tối điên loạn cảm nhận từng nỗi đau thấm dần vào mạch máu. Nỗi buồn tràn ra từ đôi mắt, nàng ta không thể tin có một ngày ánh trăng bạc ấy sẽ rời xa đời mình. Lune thuộc về nàng như sự thật hiển nhiên. Tình yêu trong nàng ta hoá thành sự hận thù. Rốt cuộc phải yêu sâu đậm đến nhường nào, phải đau đớn đến múc nào mới có hoá thành sự căm phẫn đến tột cùng?

Nuit nắm tay lại hình tròn, từng chiếc móng cắm sâu vào da thịt. Nàng liếc nhìn Dorothy đang cười nói vui vẻ qua quả cầu ma thuật. Giọng nói nhuốm đầy bi thương vang lên:

“Dorothy...là ngươi đã cướp lấy tình yêu của đời ta. Là ngươi đẩy ta vào nỗi đau vô tận, nếu như ngươi đã yêu Lune đến vậy. Hãy để ta tặng ngươi một món quà cho ngươi.”

Ngày đính hôn, Dorothy khoác lên mình bộ váy trắng tinh. Mái tóc vàng được búi lên một cách gọn gàng để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Đôi mắt xanh tràn ngập niềm hạnh phúc. Dorothy cảm giác ngày hôm nay nàng là người con gái may mắn nhất thế gian này. Lune bước đến bên cạnh nàng nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy tựa mật ngọt chảy trong tim Dorothy. Ngày hôm nay, Lune sẽ chẳng còn là cái bóng của mặt trời nữa. Chàng sẽ là mặt trăng bên cạnh mặt trời, Lune muốn dùng đôi mắt của chính mình ngắm nhìn sự rực rỡ đến khi tàn lụi của ngôi sao trước mặt. Ở cạnh nàng đến khi những vết tích của thời gian để lại trên khuôn mặt. Cùng nàng đón lấy ánh chiều tà của cuối đời.

Cánh cổng của chính điện mở ra, hình bóng Lune nắm tay Dorothy dần hiện lên một cách rõ ràng. Quốc vương ngồi trên ngai vàng nhìn con gái mình hạnh phúc. Ông mãn nguyện nở nụ cười, con gái của ông, món quà của cuộc đời ông. Cuối cùng cũng có thể đón lấy hạnh phúc của đời mình rồi. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu. Một làn khói đen xuất hiện bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Chính khoảnh khắc này, Lune biết chàng không thể trốn tránh thêm được nữa.

Nuit bước ra từ làn khói đen, mái tóc hoàng hôn buông xoã khiến nàng càng trở nên kiều diễm. Một hoàng hôn giữa đêm đen!

Lune trợn mắt lên Nuit khi nàng kề con dao ngay cạnh cổ quốc vương. Chàng tức giận hét lên:

“Nuit!”

Đôi mắt nàng xoáy sâu vào hình bóng hai người trước mặt. Giọt lệ trào ra từ khoé mắt, nàng cất giọng:

“Đã bao lâu rồi chàng không gọi tên ta, Lune? Ta là người nuôi chàng lớn, là mẹ chàng và sau này cũng sẽ là vợ chàng. Ta đã nói với chàng bao nhiêu lần? Nếu chàng yêu người con gái được cho là mặt trời ấy thì chàng cứ yêu. Nhưng xin chàng hãy nhớ rằng mặt trăng sẽ vĩnh viễn ở cạnh với màn đêm chứ không phải mặt trời. Chàng phải nhớ, ta là màn đêm của riêng chàng!”

Lune khinh bỉ cái tình yêu mà Nuit gọi, chàng căm ghét nàng ta hơn bất cứ ai. Vì nàng ta đã cướp đi những người quan trọng của chàng. Là nàng ta cho chàng nếm mùi đau khổ, chính Nuit là người khắc nỗi đau lên linh hồn của Lune.

Dorothy sợ hãi nhìn lưỡi dao sắc nhọn kề cạnh sinh mệnh cha mình, nói:

“Nuit, ngươi hãy buông tha cho chúng ta đi!”

Nuit nghe vậy liền cười một cách điên loạn, tiếng cười tựa như tiếng nức nở. Nụ cười biến mất, nàng ta tức giận nói:

“Dorothy! Ngươi có tư cách gì cầu xin ta? Là ngươi đẩy ta xuống vực thẳm không đáy. Ngươi lấy tư cách gì cầu xin ta? Hôm nay là ngày ngươi đính hôn với Lune. Ta lấy thân phận là mẹ nuôi của chàng tặng lễ vật cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận nỗi đau đớn mất đi người quan trọng là như thế nào! Dorothy bé bỏng, con dâu của ta...ngươi hãy đau đớn đến chết đi nhé!”

Dứt lời Nuit dùng con dao trên tay cắt đứt từng mạch máu trên cổ của quốc vương. Sự đau đớn chậm rãi nuốt chửng lấy người đàn ông lớn tuổi. Đôi mắt nặng nề nhắm lại, ông ta ngã xuống khỏi ngai vàng. Sắc đỏ của máu khiến Dorothy ngã khuỵu xuống, nỗi đau như muốn xé tan nàng công chúa. Trái tim cảm giác như bị đục một lỗ hổng lớn. Hô hấp ngày một khó khăn, nàng khó nhọc phát ra từng tiếng nức nở. Cả cơ thể Dorothy run rẩy, cơn đau và sự tức giận hoà làm một. Đôi mắt xanh chứa đầy sự căm phẫn . Nàng nhìn Lune nói:

“Lune, ta chưa từng cầu xin chàng điều gì nhưng ngay lúc này, ta cầu xin chàng hãy làm thanh gươm của ta. Lune...ta muốn nàng ta biến mất mãi mãi!”

Lune nhìn người trong lòng đau đớn khiến trái tim chàng như có ai cào cấu. Cảm giác khó chịu không thôi. Nếu nàng muốn thì chàng sẽ làm. Dù có phải chết, Lune cũng sẽ kéo theo Nuit chết.

Lune cầm lấy thanh gươm, chàng chạy đến chỗ Nuit, vung kiếm chém nàng ta. Nuit đón nhận lấy nhát chém, đầu gục trên vai chàng, dùng hơi sức cuối cùng nói:

“Lune à, phù thủy chúng ta không dễ dàng chết vì một nhát kiếm đâu. Nhưng vì người giết ta là chàng, vậy nên ta cam tâm tình nguyện chết dưới tay chàng một cách...tầm thường...nhất”
Dứt lời, Nuti hoá thành tro trở về với hư không. Mọi thứ trở nên im lặng, Dorothy và Lune nặng nề hít thở.

Sau cái chết của quốc vương, Lune lên ngôi hoàng đế còn Dorothy trở thành nữ hoàng. Cả hai cùng nhau xây dựng Koi thành một đế quốc hùng mạnh. Và cũng từ đó, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro