Chương 3 : "Chồng nhặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Miêu Yêu


Mỵ Nương sững sờ vì tốc độ lật mặt của tên này còn nhanh hơn lật bánh tráng nướng đành đen mặt đáp:

"Anh buông chân tôi ra rồi chúng ta vào trong từ từ nói chuyện ha"

Hắn buông chân cô rồi rồi lẽo đẽo theo sau, Mỵ Nương gọi mì rồi quay sang hỏi hắn:

"Đi đâu để bị trấn lột tiền vậy ? Mà tôi thấy anh cũng đâu đến nỗi nào sao không tìm việc mà làm."

Hắn xoa xoa mái đầu bù xù giọng ủ rũ:
"Tôi từ quê lên trên kinh thành làm việc mà đi đâu người ta cũng thấy chứng minh nhân dân cộng với mặt tôi là từ chối"

Nói rồi hắn lôi cái chứng minh thư ra. Đập vào mắt Mỵ Nương là hai chữ Sở Khanh , tự nhủ cha có dặn không được cười trước nỗi đau của bạn, cô đành xoay người lại cười sặc sụa. Cái gương mặt không an toàn với cái tên này trừ khi ai muốn vợ hay con mình bị lừa mới dám thuê hắn. Sở Khanh phớt lờ giọng cười của Mỵ Nương tiếp tục kể:

"Sau đó tôi được một chàng trai giới thiệu vào nhóm khởi nghiệp gì đó, giúp đánh thức cái gì đó và kinh doanh cái gì đó ..."

"Khoan, tôi biết tại sao tiền anh bay hết rồi khỏi kể khúc sau đi. Thiệt tình hên là bị đa cấp lừa chứ bị tụi casino lừa thì méo còn quần để mặc nha" : Mỵ Nương vỗ vai Sở Khanh đầy an ủi : " Vậy giờ anh tính sao?"

"Cô cho tôi mượn tiền rồi về đến nhà tôi trả lại được không ? Chỉ cần hai khối vàng thôi" : Sở Khanh cầu xin

"Hai khối ? Tôi không có nhiều đến vậy ! Vả lại lỡ anh chạy luôn thì tôi biết tìm anh nơi chân trời nào ? Hay là nghe thử yêu cầu của tôi đi!" Đầu óc Mỵ Nương xoay chuyển nhanh. Tên này cũng nhìn đẹp đẽ sáng sủa, nếu không tìm được người chồng như ý có thể dụ về trong cung để qua mặt cha mình cũng không tệ. Thế là Mỵ Nương nhanh chóng bịa ra lời hứa:

"Nói thật bây giờ tôi đang đi tìm chồng tương lai của mình, nếu anh đi theo tôi phụ việc tôi sẽ bao ăn bao ở, đến khi tôi tìm được chồng hoặc đến khi tôi gần hết tiền thì tôi sẽ về nhà lấy tiện trả cho anh về quê được không ?"

Sở Khanh nghe cái câu chuyện đi tìm chồng này thật là hư cấu nhưng mà hắn cùng đường rồi. Nếu không tìm được việc có thể hắn chết đói ngoài đường thật đang phân vân thì người ta đã bưng ba tô mì cay lên. Nhìn tô mì bốc khói mà nước miếng hắn tuôn rào rạt. Thấy đối tượng sắp mắc câu Mỵ Nương buông thêm lời dụ dỗ:

"Đồng ý thì ba tô mì này là của anh !"

"Ok, tôi đi theo cô" : Sở Khanh ôm tô mì ăn như sợ Mỵ Nương đổi ý

Mỵ Nương thầm cười như sói xám. Người ta cần 4 chén banh đúc nhặt được vợ còn cô chỉ cần ba tô mì cay là dụ được một tên " chồng dự bị".

Để xem rốt cuộc ai là người cười cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro