Truyện 2: Hoàng Hậu Mặt Mụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu Mặt Mụn

Tác giả: Dương Khang

Thể loại: Truyện Cười, Truyện Xàm, Truyện tùm lum tùm la

Ngày xửa ngày xưa trong một vương quốc nọ có bà hoàng hậu nhan sắc sắc sảo mặn mòi, da trắng như giấy, môi đỏ như máu mèo, tóc đen như than. Bà có một nhan sắc tuyệt mỹ trong thiên hạ hiếm ai bằng.

Tuy đẹp là thế nhưng bà hoàng hậu này lại rất kiêu căng và tự phụ, lúc nào cũng cho mình là đẹp nhất mặc dù bà ta đã rớt giải Hoa Hậu ở Phường tới 180 lần.

Bà có một chiếc gương thần vô cùng quyền năng có thể biết được tất cả mọi thứ trên thế gian. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ sáng bà hoàng hậu cứ mặc một bộ đồ trắng dài thòn lòn, xoã tóc ngang vai đứng trước chiếc gương mà chải đầu và thì thầm lạnh lẽo hỏi gương:

Gương kia ngự ở trong phòng,

Thế gian ai đẹp lồng lộng như ta.

Câu hỏi cười chấm dứt đột nhiên chiếc gương thần phát ra một luồng sáng màu nhiệm, hiện trên đó là một cái mặt người gồm hai con mắt và một cái môi bự thừ lừ. Chiếc gương thần cười ha hả lên và đáp:

Xưa kia bà giống con ma,

Giờ qua thẩm mỹ nên bà xinh tươi.

Ngày nào cũng như ngày nấy vào cứ mỗi độ 3 giờ sáng bà hoàng hậu lại bật người dậy khi đang nằm như cương thi, bước lại trước cái gương thần bằng đôi mắt long lanh ngỡ ngàng đầy đắm đuối và hỏi một câu y chang đến nỗi gương thần mệt muốn súc quần liền phán:

 Bớ này bà hoàng hậu kia,

Cớ chi bà lại hỏi hoài một câu.

Ta nghe cũng đã đau đầu,

Xin bà hãy kiếm một câu khác đi mà.

Nghe xong bà Hoàng Hậu ấm ức bỏ đi, bà thề rằng bà sẽ không bao giờ hỏi gương thần một câu nào nữa cả, cho nó đống mạng nhện đến cuối đời không ai chùi rửa.

Trong lâu đài mà bà hoàng hậu đang sống, có một nô tỳ tên gọi Bạch Tạng, cô này có nhan sắc đẹp tuyệt trần. Sở dĩ tên Bạch Tạng vì da láng mịn của nàng trắng còn hơn là tuyết, trắng hơn cả bà hoàng hậu tự luyến kia nhan sắc của nàng được rất nhiều người yêu mến, đến cả thú vật cũng không thể nào thoát khỏi sự mê đắm trước nhan sắc của Bạch Tạng. Mỗi lần cô bước ra vườn chim, bướm cũng hùa nhau bay lại gây cản trở ùn tắc giao thông.

Một ngày cô đang dọn dẹp ở mé sau vườn, bà hoàng hậu đứng từ trên tháp nhìn xuống thấy được sự hồn nhiên xinh đẹp của cô và nhớ lại bản thân mình. Cũng đã lâu rồi bà không soi vào gương để xem mình còn đẹp nữa hay chăng. Tuy nhiên bà là một người rất chuẩn mực về lời hứa, bà đã thề rằng không bao giờ soi gương nữa cho nên bà rất băn khoăn về việc có nên soi hay không. Hoàng hậu bèn nghĩ ra 1 cách, bà liền tức tốc chạy đến lấy một cành hoa hồng bứt từng cánh hoa hồng để đếm xem mình có nên soi gương nữa hay không. Bà đếm dần:

- Soi, không soi, soi, không soi!

Và hơn một tiếng, bà đã bẻ gãy 5400 cành hoa hồng, những cánh hồng ấy rơi xuống sân vườn khiến cho nàng bạch tạng quét dọn thấy bà cố nội và cuối cùng bà ra quyết định soi. Hoàng hậu tiến lại trước chiếc gương thần và đặt câu hỏi:

 Gương kia ngự ở trên tường,

Thế gian ai đẹp được dường như ta.

Ánh sáng hiện lên và gương thần thức dậy sau 3 ngày Hoàng Hậu không kêu gọi, gương thần liền đáp:

 Xưa kia bà đẹp nhất trần,

Giờ qua thẩm mỹ thêm phần đẹp hơn.

Nhưng da mặt thì chẳng láng trơn,

Thua nàng Bạch Tạng vì da láng hơn bà. Kakaka!

Nghe xong bà hoàng hậu hét to tướng:

- Im đi! Hãy im đi cái gương tiện tì đốn mạt! Sao ngươi dám chứ hả!

Cái gương cười hô hố lên rồi bảo:

- Hoàng hậu bớt nóng chỉ cần bà khiến cho nàng Bạch Tạng xấu đi thì bà sẽ trở thành người đẹp nhất thôi mà!

Bà Hoàng Hậu không còn la hét nữa, mà cười mỉm chi một cách rùng rợn, bà hỏi lại Gương thần:

- Làm xấu bằng cách nào!

Gương thần đáp:

- Bà mở phim buồn cho nó coi. Nó khóc nhăn da chảy xệ nó sẽ xấu!

Bà hoàng hậu lại quát:

- Biết khi nào nó mới nhăn da chảy xệ! Không biết mồ ta xanh cỏ, nó đã chảy xệ chưa!

Chiếc gương thần lại ra ý kiến:

- Nếu không thì hãy chọc cho nó cười đến nỗi rớt hàm răng. Nó không có răng nó sẽ xấu!

Bà hoàng hậu tiếp tục quát, lần này bà quát lớn hơn lần trước:

- Gương thần nhảm nhí!

Gương thần ra vẻ khó chịu liền nói chuyện cằn cọc cho thêm ý kiến:

- Con mụ này! Còn một hạ sách đê tiện, cho nó sử dụng mỹ phẩm hết hạn, nó sẽ nổi mụn da nó sẽ xấu.

Bà hoàng hậu vui vẻ tán thành:

- Được đó!

Gương thần cười hãnh diện:

- Thấy kế sách của tôi đê tiện ghê chưa! Hehehe!

Bà hoàng hậu tiếp tục hỏi:

- Chúng ta nên cho nó xài mỹ phẩm gì để nổi mụn!

Gương thần yếm xi bùa ra một hộp kem dưỡng da cũ kỹ:

- Đây là hộp kem dưỡng da đã hết hạn 3 năm, khi sử dụng nó sẽ làm nổi mụn ngay tức khắc.

Hoàng hậu nói:

- Xạo xự! Láo láo, ta không tin! Chụy đây không tin nhé bé!

Gương thần nổi máu khùng lên chửi bả:

- Con mụ điên kia, đây là hàng chính hãng hết hạn 3 năm nghe chưa mẹ! Không tin bà dùng thử coi!

Bà Hoàng Hậu không tin liền lấy hộp mỹ phẩm lên và test nhanh lên mặt. Một điều kỳ tích đã xuất hiện, mặt bà nở ra những lỗ mụn những hột mụn bự chà bá lửa. Nhìn da bà hoàng hậu lúc này y như da cóc ghẻ. Bà hét lên trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng xúc động. Bà xách chiếc dép cao 9 tấc phang lủng bể bụng chiếc gương thần vỡ nát, những tấm kính tung tóe bay đi xa. Kể từ đó Bà Hoàng Hậu ẩn nấp mãi trong căn phòng không dám lộ diện và không tham gia bất kỳ cuộc thi hoa hậu hoa khôi nào cả.

Nàng Bạch Tạng trong một lần dọn dẹp phòng của bà hoàng hậu phát hiện hộp kem mỹ phẩm đó liền test nhanh lên mặt, kết quả mặt nàng cũng bị mụn đeo bám. Banh chành cái mặt vốn dĩ đã không đẹp nhất, nay lại xấu nhì.
Và cuối cùng bà hoàng hậu và nàng Bạch Tạng cùng sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời trong căn phòng với gương mặt đầy mụn.

Thông điệp rút ra từ câu chuyện là: Gậy ông sẽ đập nát lưng ông và sự tò mò không đáng có.

Chúng ta hãy sống cho phải phép, đừng ám hại người khác không khéo lại hại chính mình. Song đó, tò mò quá nhiều chưa hẳn là tốt, có khi sẽ phải trả giá đắt.

Kết thúc câu chuyện end. Chúc các bạn một ngày thật tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro