Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Hwangho đi lên rồi lại lùi xuống, không xác định rõ ràng tình huống hiện tại là gì. Trước tiên là, hôm nay quả thật là một ngày học mệt mỏi và y muốn về nhà nằm lên giường ngủ, thứ hai là, có vẻ Park Dohyeon không cho y cơ hội như vậy.

Xem nào. Đằng sau y là phó ban kỉ luận và thư kí ban kỉ luật, 2 người họ nghiêm chỉnh đứng cạnh nhau, song song đến toả luồng sáng. Trước mặt y là, trưởng ban kỉ luật Park Dohyeon. Ôi mẹ ơi, ban kỉ luật muốn hội đồng con!

"Han Hwangho!"

"..."

Y nuốt nước trong miệng. Chân đã đứng im rồi, tay cũng đơ cứng rồi, não thì càng không thể nói, rối mù mịt một làn sương. Bạn học xung quanh đi qua ngoẳnh lại nhìn y nhiều quá, cái ánh mắt đúng là nói lên lòng người. Park Dohyeon thì vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ nhìn y, không rõ ý tứ của hắn.

"Bạn học Park...Có chuyện gì sao?"

"Tôi đưa cậu."

Park Dohyeon tiến một bước dài lên trước, nhanh chóng đưa vào tay Han Hwangho một tờ giấy nho nhỏ. Y sững người, thấy bản thân đã hiểu sai 3 người họ thì có lúng túng nhận mảnh giấy.

Dohyeon đưa cho y một tờ giấy ghi lịch hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc trong 4 tuần tới. Hwangho thở phào nhẹ nhõm, không biết nữa, nhưng từ đầu nhìn vào tờ giáy y lại vô cùng sợ. Cảm giác một mảnh giấy nhỏ có thể tước đi mạng người.

"Lần sau đừng quên lịch tập của câu lạc bộ nữa. Nếu thế thì tôi sẽ trừ cậu 20 điểm đấy." Park Dohyeon nói xong thì cũng rời đi, Han Hwangho mới thả lỏng người. Cũng đâu phải y cố y phạm lỗi, là do bọn họ dám gài y, còn không thèm gửi cho y lịch tập.

-

"Han Hwangho! Cậu lại đến muộn?"

Nhóm trưởng Hwang-Hwang Leejin mất kiên nhẫn nói. Hwangho vẫn cứ bình tĩnh cất gọn giày của y vào tủ rồi từ từ vào trong phòng tập. "Hwangho đừng đi muộn nữa nhé. Không tốt cho thành tích của cậu đâu. Còn muốn ra sớm có thể nói thẳng với trưởng câu lạc bộ mà?"

Bạn nữ ngồi trên kia-Kim Gyeongyu suốt lúc y vào vẫn im lặng lên tiếng. Trong câu toàn nói lên sự kinh thường cô bạn nhắm vào y. Nhưng Hwangho một chút không buồn bực, hư, chó sủa y không hiểu. Lèm bèm điếc hết cả tai.

"Câu lạc bộ âm nhạc sao? Não các cậu bị úng hết rồi à?" Park Dohyeon mở cửa bước vào phòng luyện tập, thấy là một đám người câu lạc bộ âm nhạc thì ngữ khí nặng hơn mức bình thường. Chỉ thiếu muốn đưa cả đám người bọn họ gông lên đồn lập biên bản. Thư kí ban kỉ luật đã căng cơ chạy về lớp trước. Dù có dám đi làm nhiệm vụ thanh tra cùng Dohyeon cũng chẳng dám nán lại lâu khi bắt đầu thấy hắn có dấu hiệu điên lên.

"Anh Dohyeon!" Kim Geongyu lên tiếng. Miệng phần tươi cười khác với ban nãy chạy lại phía cửa, cũng chẳng quan tâm là tình hình như thế nào hay nhóm trưởng của cô đang mặt xanh mặt đỏ ở kia, cô kéo Dohyeon vào trong phòng tập. Ân cần hỏi: "Mệt chứ? Ngồi ở đây, bọn em chỉ đang tập thôi mà."

"Vậy thì về nhà mà tập nhé. Sau giờ học, thiếu một cái mặt trong đây không có trên văn phòng hội học sinh thì biết rồi nhé." Park Dohyeon tức giận hết tay Geongyu ra khỏi vai của hắn, có chút ghét bỏ nhìn qua một lượt phòng tập. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Han Hwangho sợ hãi chôn chân ở kia, mặt không khỏi nét hốt hoảng.

Park Dohyeon ra khỏi cửa, nhóm trưởng cùng phó nhóm đeo cặp liền về lớp học. Các bạn khác cũng trầm mặc tự lấy đồ rời đi. Người ra cuối cùng có lẽ là Geongyu, cô vẫn chưa hiểu sao Dohyeon lại nổi cáu với câu lạc bộ của bọn họ như vậy, đã thế còn bắt đám bọn họ lên văn phòng, thật không có tình người!

Han Hwangho vẫn thấy uất ức. Hừ rõ là trưởng nhóm uy hiếp bọn họ lên tập. Còn doạ nếu không nghiêm chỉnh chấp hành sẽ báo cáo thái độ lên với ban kỉ luật. Giờ thì hay rồi, chính bọn họ bị ban kỉ luật vật ngược lại. Cũng không phải y không can, xem cái bức ảnh y đăng trên nhóm chung nhé, nhắc nhở bọn họ tận tình, còn nói chính tay Park Dohyeon nhiệt huyết thâm tình đưa cho. Mà vì thế nên y bị cấm chat. Bạn cùng nhóm bảo đó là do y cứ cố cãi cùn với đám người dùng nhan sắc để quyết định mọi việc chứ không phải dùng cái não, ừm nghĩ lại y thấy cũng có lý. Một đám người đó là không có não để dùng.

...

"Nếu còn để tình trạng như vậy diễn ra. Tôi sẽ cấm tất cả hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc."

Park Dohyeon mạnh mẽ răn đe. Đôi mắt sắc như dao của hắn lướt qua từng khuôn mặt méo mó trước mặt, nhưng vẫn bất ngờ nhất với biểu cảm quá kích của bạn học Han.

Han Hwangho hết nhăn mày đến bĩu môi, lâu lâu có thêm mấp máy mấy câu chửi rủa thầm. Chắn chắn là không cam tâm cho gì. Nhưng hắn lại dâng lên khoái cảm. Tự dưng hắn nghĩ, ô nhưng mà trêu đùa bạn học Han có phải rất vui không? Cậu ta rõ là tỏ thái độ mà. Hắn cười, thư kí bên cạnh nổi da gà da vịt lên, lùi lùi mấy bước về lại ghế. Ít nhất thì cô nên tránh xa người này.

Phó ban kỉ luật ngồi uống nước một bên cũng sặc sụa nước. Y ho khan mấy tiếng rồi vội nhìn kĩ lại, đúng là con mắt của y không nhầm, Dohyeon cười, cái nụ cười vừa dịu dàng vừa thâm ác kia. Khó để y tưởng tượng đến kết cục sau đó.

Dohyeon thấy chán, hắn thấy khoái lạc trong người chưa được giải quyết lắm. Nhân lúc bọn người câu lạc bộ âm nhạc ríu rít dắt tay nhau về hắn liền nói đổng lên một tiếng to.

"Um...tôi suy nghĩ lại rồi. Trong 1 tháng này câu lạc bộ âm nhạc cố chịu cấm túc nhé."

Con quỷ không máu người, ta hận, ta hận. Rõ là lời từ miệng Hwangho đành nuốt lại khi thấy ánh mắt như muốn mổ xẻ cậu của trưởng ban kỉ luật. Ý gì đây? Y càng nghĩ càng không thông nổi. Park Dohyeon chắc chắn muốn làm khó dễ y. Mượn cái cớ phạt câu lạc bộ để y khốn đốn như vậy, ha, đúng là con quỷ thâm độc.

Cuối cùng Hwangho chỉ đành ôm uất hận về lớp học, mà tên họ Park kia vẫn là cứ không chịu để y yên. Hắn 5 lần 7 lượt lấy cơ gì đó đi qua lớp y, mấy bạn học trong lớp thì đã cun cút cụp đuôi ngoan ngoãn học tập, sợ rằng Park Dohyeon là đang cố tình kiểm tra lớp bọn họ. Nhưng chỉ mình y mới hiểu, tên kia là đang muốn bắt lỗi y, bắt cho bằng sạch lỗi vi phạm của y thì thôi. 

"Bạn học Yong cùng bạn học Han mỗi người trừ 10 điểm." Quỷ không máu quay trở lại đúng lúc bạn học nam kia chuẩn bị quay đầu. Dĩ nhiên, mồm cậu bạn cũng đã đóng chặt, à thì đang chờ đợi câu trả lời của y. Nhưng khổ nỗi, y nào biết giải thích như thế nào. Nhắm đến y, đúng thật. Tại sao nhắm đến y, y không biết. Nhưng y có một giả thiết nho nhỏ như này, có thể là trưởng ban kỉ luật ghen tị với giọng hát trời ban có tiếng của y nên cố tìm cách đánh gục y không? Thật nghe rất thuyết phục đó nha.

Lúc y còn đang miên man với cái giả thiết không đầu chẳng đuôi đó của chính mình thì chuông reo. Như một thói quen, y sẽ ngay lập tức lấy tay đưa hết đống sách trên bàn vào túi, ngồi chờ đợi giáo viên tan tiết. Nhưng không, y quên mất con quỷ không máu kia còn đang đứng bên ngoài theo dõi từng cử chỉ của y.

"Han Hwangho trừ 5 điểm." Park Dohyeon nói xong, mặt của Hwangho cũng liền đen lại. Ai chà hắn khoái chí lắm ấy. Trước khi bị Han Hwangho lườm cho cháy chân mày thì hắn phải chuồn đi nhanh thôi. Giáo viên cũng bất lực, chắc cũng chỉ là thù hằn cá nhân của học sinh. Huống hồ gì đây lại là một trưởng ban kỉ luật và một thành viên câu lạc bộ âm nhạc chứ.

"Trò Han, nếu hai em có khúc mắc, có thể từ từ nói chuyện nhé. Cả lớp tan học đi."

Hwangho ngẫm nghĩ. Nếu như để y cùng ngồi chung bàn với Park Dohyeon và nhẹ nhàng giải thích...Con mẹ nó không có cái mùa quýt đó đâu! Ông đây thề sẽ cho tên kia một cùi trỏ nếu hắn dám có thái độ cợt nhả kiểu đó!

Bạn học trong lớp trộm nhìn y. Cái nét muốn chặt xé Park Dohyeon hiện cả trên mặt. Bọn họ sợ rồi đó. Xem nào, Han Hwangho trông thì ngây thơ dễ bắt nạt và rất hay bị đàn áp thế thôi. Chứ mà cậu ta vùng lại thì...bọn họ không dám nghĩ tới. Một bên là quỷ không máu và một bên thì là tên điên đội lốt cừu, họ sợ khi hai người này diễn ra chanh chấp người chết sẽ là bọn họ mất. 


...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro