Chú bé chăn cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng thảo nguyên nọ, có một chú bé mồ côi tên là Andreas. Năm cậu lên mười, phải tự mình làm thuê để kiếm sống.

Andreas chăn cừu cho một phú ông giàu có. Hàng ngày cứ tờ mờ sáng lại phải dẫn đàn cừu đi ăn trên thảo nguyên, tối tối lại lùa chúng về.

Andreas tuy đã lên mười nhưng không hề có bạn, người dân trong vùng cũng không ai muốn kết giao với cậu bé vì cậu mồ côi, mà mồ côi bị coi là vô học, là xấu xa.

Ngày ngày cậu chăm chỉ dậy sớm, lùa đàn cừu ra thảo nguyên lớn, cho chúng ăn ở những vùng có cỏ xanh tốt, tối tối lại lùa chúng về chuồng. Vì không có nơi để về, cậu được phú ông tốt bụng cho tá túc lại trong chuồng ngựa bỏ trống bên cạnh nơi lũ cừu nằm. Mỗi mùa đông đến, vì tiền công được trả cho chỉ đủ ăn qua ngày, Andreas phải lén lút cắt một ít lông bụng của những chú cừu già, may sơ sài thành một chiếc áo để mặc.

Mỗi ngày đi chăn cừu, nhìn những người phụ nữ cắm cúi thu hoạch lương thực cùng những đứa trẻ trạc tuổi đang nô đùa dưới sườn đồi, cậu lại mơ ước có một người bạn để chơi cùng. Dẫu sao cũng đang ở cái tuổi ham chơi, cậu cũng muốn được nô đùa như chúng, được ai đó chăm sóc mỗi khi bị ốm. Thương thay!

Cách thảo nguyên không xa là một cánh rừng rậm, mọi người luôn phải canh chừng gia súc rất cẩn thận vì những con sói tham ăn luôn có thể nhảy bổ ra từ phía cánh rừng bất cứ lúc nào.

Một hôm, Andreas nằm dưới một bóng cây, nhìn đám cừu gặm cỏ, hai mắt như không thể mở nổi nữa, thật buồn chán, thật cô đơn. Cậu chợt nghĩ ra một thứ hay ho.

Andreas chạy về phía sườn đồi, nơi có những nông dân khác đang chăm chỉ làm việc, hét to:

"Sói! Có sói! Ai giúp cháu với!"

Những người nông dân dừng lại, ai nấy đều vội vã chạy về phía Andreas, người cầm cào, người cầm xẻng:

"Sói, sói đâu?"

Rồi họ khựng lại, nhìn đàn cừu đang nhởn nhơ nhai cỏ, lại quay sang nhìn Andreas:

"Sói đâu?"

Lúc này, cậu phá ra cười:

"Không, không có. Cháu chỉ đùa vui thôi."

Một người nông dân nhìn sự hả hê của cậu, tức giận quay về:

"Có gì vui chứ?"

Ngày hôm sau, vì cô đơn, cảm thấy thà họ tức giận với mình còn hơn lơ đi, Andreas lại tái diễn trò cũ, những người nông dân dưới cánh đồng lại chạy tới, nhưng không còn vẻ lo lắng nữa.

"Cháu chỉ đùa thôi." - Andreas vừa nói vừa ôm bụng cười vật vã.

Cậu không ngờ họ lại mắc bẫy đến hai lần.

Ngày thứ ba, khi Andreas đang nằm thảnh thơi dưới một bóng cây mát rượi, cái nắng nóng khiến cậu cứ híp hết cả hai mắt, từ đằng xa, hai, ba con sói to chầm chậm tiến đến gần.

Đến khi một con cừu bị cắn vào chân, hét lên, cả đàn chạy tán loạn, Andreas mới bừng tỉnh, nhìn thấy bóng hai, ba con sói to nữa chạy tới từ phía cánh rừng, cậu hoảng hồn chạy về phía cánh đồng bắp, hai tay quơ quơ, hét lớn:

"Có sói!! Có sói!! Ai đó giúp cháu! Giúp cháu với!!"

Những người phụ nữ đang thu hoạch bắp nghe thấy tiếng hét thì ngước mặt lên, thấy bóng Andreas đứng trên đồi, lắc đầu chẹp miệng vài cái rồi đáp:

"Mày tưởng chúng tao là lũ ngu à? Đúng là đồ mồ côi không được ai dạy bảo."

"Có sói thật mà!! Giúp cháu với!!"

"Mặc kệ nó!" - một người đàn ông lên tiếng.

Họ lại tiếp tục cặm cụi làm, mặc cho Andreas có hét lớn bao nhiêu.

Đến khi chiều tà, những người nông dân thu dọn đồ đạc ra về, khi đi ngang bãi cỏ mà Andreas chăn cừu lúc sáng, họ mới khựng lại, ai nấy nhìn nhau ánh mắt sầu não. 

Trên những ngọn cỏ xanh mơn mởn là máu tung tóe, lông cừu bay khắp nơi, đàn cừu hơn hai mươi con, một khúc xương, miếng thịt cũng không còn. Một người nông dân còn lượm được một chiếc giày trẻ con rách bươm cùng một góc vải quần dính đầy máu.

Andreas... đứa trẻ mồ côi cô độc... Thương thay!

***

Can't lie anymore.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro