Cổ tích mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ghét mùa đông. Ta ghét những cành bàng rụng hết lá chỉ còn mỗi cành trơ ra, đơn độc. Ta ghét màu trời đùng **c, nhờ nhờ. Ghét những cơn gió lùa qua khe hở của tấm cửa kính mà giảng đường lại ở tầng ba. Ghét cả tiếng chuông đồng hồ kêu vang vào 5h30 sáng. Và mùa đông ta thường thấy cô đơn.

Ta nhỏ bé, co ro trong chiếc áo to xù. Trời vẫn nhờ nhờ và lá bàng vẫn rụng. Hết như mọi mùa đông ta trãi wa. Ta ngồi cạnh một nhỏ bạn có tài bói thuộc hàng siêu đẳng. Được nghỉ tiết Triết, cả lớp hò reo ầm ĩ. Ta vẫn là ta, chĩ khẽ mỉm cười. Có đôi khi ta gét cái nụ cười bình thản ấy đến kỳ lạ. Nếu bây giờ không fải là mùa đông ta đã bước ra ngoài và đi dưới những hàng cây, đơn giản chỉ để khẳng định rằng trong cái ồn ào này ta vẫn có một khoảng trời riêng, để xua đi cái cảm giác ta thấy mình pé nhỏ. Nhỏ bạn choàng vai ta, ngồi gần cho đỡ lạnh. "Bói không màj?". Ta gật đầu. "Bói tình iu đi!". Ai đó lên tiếng. "Sao không bao giờ sống đúng như mình hả nhok? Nhok lạnh lùng như mùa đông nhưng chỉ là lạnh lùng giả tạo mà thôi...". Ta băn khoăn: "Có đúng thế không?". "Khi iu nhok ước gì?". "Một buổi sáng mùa đông lạnh như thế này, có một người đợi ở cổng nhà và cùng đi bộ tới trường vậy thoay...". "Trẻ con thế, nhok...".

Mùa đông. Ta vẫn đi bộ tới trường. Một mình. Có lúc cũng thấy buồn, thấy mình dở hơi nhưng rồi lại tự dối lòng: "Đi bộ lấy cảm hứng làm thơ". Nhưng làm gì có cảm hứng khi ta chẳng để ý gì tới xung quanh mà chỉ thix nhìn cái tổ chim bỏ không trên nóc ngôi nhà cổ đầu phố. Ta lun tự hỏi: "Bao giờ hai con chim ấy lại về ?"

Ta vào lớp nhỏ bạn nháy mắt cười tinh nghịch. Thấy thật lạ khi nhỏ bạn lúc nào cũng vui vẻ còn mình thì có lúc buồn không cần có lí do. "Ước mơ thành hiện thực òy, sướng nhé nhok ! Sao nhok ko kể với ta ?". "Ước mơ nào ?". Ta có cả khối ước mơ. "Hoàng tử mùa đông đến từ pao giờ thế ?". Ta ngây người: "Thời này còn có hoàng tử ?". "Cái người đi pộ cùng nhok tới trường mỗi sáng ấy...". Ai ? Đi pộ cùng ta chỉ có mùa đông.

Ta phát hiện ra... người ấy vào sáng hum sau, gương mặt thấy quen wóa mà ko thể nhớ. Nhưng có khi chỉ là tình cờ, người ấy làm sao bjt đc mơ ước của ta, ta thì ko còn nhỏ để tin rằng trong cuộc sống này vẫn còn cổ tích. Ta vẫn ngước nhìn cái tổ chim bỏ ko như mọi sáng.

- Năm ngoái có một gia đình chim sẻ sống ở đây.

- Sao anh bjt ? - Ta tò mò quay sang hỏi. Lúc thốt ra rồi mới thấy mình vô duyên wóa, bjt đâu người ta chỉ nói bâng quơ.

- Tình cờ bjt thôi, nhok ạ !

Ta thấy bùn cười, một kẻ không wen bjt cũng gọi ta là "nhok".

Câu chiện giữa ta và người ấy bắt đầu từ cái tổ chim. Và ta thấy, đông muộn bớt lạnh hơn chút ít. Hóa ra, ngườii ấy học trên ta một khóa. Câu nào ta hỏi người ấy cũng trả lời đc. Nhưng người ấy có bjt có một câu ta hok bao giờ dám hỏi ?

__http://manhtuan.rap.vn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay