Ba chú "heo" con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi xin được kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích đơn giản, dễ thương, nội dung nhẹ nhàng, không plot twist (Còn có twist ở chỗ nào không thì tôi không biết!).

Nói chung, đây là một truyện rất phù hợp để tâm sự đêm khuya, gối đầu giường, và để dạy những bài học luân lý.

Câu chuyện như sau:

Ngày xửa ngày xưa, có một chú heo nhỏ hồng hào đôi má, trăng trắng cặp mông tên là Akachan.

Cái gì? Các bạn hỏi tại sao lại chỉ có một chứ không phải ba hả? Một là đủ rồi, cho đỡ tiền cát-xê.

Rồi, quay lại nào, bạn heo Akachan này không sống một mình, mà ở chung cùng một anh sói, tên là Machin. Vâng, nghe thì đã biết đây là quyết định không ổn nhưng tiền thuê nhà ở Tokyo quá đắt đỏ, nên chú heo Akachan cũng chẳng còn cách nào.

Thực ra thì cuộc sống ban đầu cũng khá ổn, hai người rất hòa hợp là đằng khác. Vì anh sói quả thật là một quý ông lịch sự. Trang phục chỉn chu, lông tóc mượt mà, không bao giờ để Akachan phải phàn nàn về lông lá rụng lung tung. Sói Machin thậm chí còn tranh làm hết việc nhà. Đến nỗi tuy gọi là ở ghép, nhưng gần như ngoài việc trả nửa tiền thuê nhà, heo Akachan chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì.

Đổi lại, Akachan chỉ việc thỉnh thoảng cho anh sói cắn chỗ này một tí, gặm chỗ kia một chút, bảo là cho đỡ nhớ "thịt tươi" (Sói Machin là tín đồ ăn chay).

Akachan cũng ngây thơ đồng ý.

Có điều, dần dà, cậu cảm giác anh cắn ngày càng nhiều, vết ngày càng sâu. Tới mức, mùa hè mà cậu heo cũng phải mặc áo dài tay để che đi những vết gặm cắn tím bầm - món quà của anh bạn cùng phòng nhiệt tình.

Cho tới một hôm, khi đang nắn bóp bụng mỡ của Akachan chán chê, sói Machin đột nhiên gục vào cổ cậu, hít một hơi dài. Đã quen với hành động này, cậu nhóc heo vẫn thản nhiên chơi điện tử. Nào ngờ lúc sau, đã nghe tiếng anh sói trầm khàn bên tai:
- Akachan này...

- Dạ?

- Anh có thể xin em điều này được không?

- Vâng, anh cứ nói đi ạ.

- Cho anh ăn thịt em được không?

- CÁI GÌ CƠ???

Akachan ré lên, bật khỏi vòng tay anh sói, làm văng cả chiếc điều khiển ra tít đằng xa. Nhưng bây giờ không phải lúc lo cho chuyện đó, vì tính mạng của cậu sắp ngàn cân treo sợi tóc rồi!

- Sao anh bảo anh ăn chay quen rồi? Anh không thèm thịt nữa?

- Thì anh cũng tưởng là thế. Nhưng người em thơm quá, Akachan. Nên là...

- Anh là đồ nói dối! Anh lừa em! Không được lại gần đây! Anh... anh mà làm thật là em sẽ ghét anh cả đời! Machin, em nghiêm túc đấy, không đùa đâu!

- Akachan, anh biết anh sai rồi. Em thương anh một chút, anh hứa chỉ một lần này thôi! Không đau đâu, anh đảm bảo.

Cái con ngươi anh đen kịt thế kia có ma nó tin! Bây giờ thì Akachan mới hối hận vì đã mặc quần cộc áo thun. Tuyến phòng vệ của cậu mỏng manh quá, không thể che chắn Akachan khỏi ánh nhìn hau háu của sói Machin. Tuy nói là sẽ nhẹ nhàng, nhưng anh ta cứ liếm môi với nuốt nước bọt ừng ực từ nãy đến giờ.

Akachan lắc đầu quầy quậy:
- Không, một miếng cũng không! Miệng anh to thế kia, nuốt một cái là đến xương em cũng chẳng còn. Làm gì còn có lần sau. Em không chịu đâu! Em không chịu đâu!

Tẩu vi thượng sách, Akachan vừa nói vừa cong mông chạy biến. Nhưng chú heo quên mất rằng, quay lưng với con thú săn mồi không khác gì kích thích bản năng của nó cả. Machin cũng vọt ngay sau đó.

Heo Akachan phi nước rút vừa kịp chạy vào phòng mà đóng cửa lại. Nhưng cậu vui mừng hơi sớm. Vốn dĩ vì quá tin tưởng vào anh sói thuần chay đạo mạo, cậu đã không xem xét cái khóa cửa cho ra hồn. Nó đã lỏng lẻo từ lâu rồi, nay lại cộng thêm lực tay 84 kg của chính chủ sói xám, thì có đời cánh cửa nào chịu nổi!

Rầm!

Cánh cửa bật tung trước sự kinh hãi của Akachan. Không chậm trễ giây phút nào, Machin ôm gọn con heo đang đơ cứng vì sợ quẳng lên giường. Nhưng trước khi "đánh chén" vẫn không quên an ủi một câu:
- Yên tâm, anh đã bảo là không đau đâu mà.

Đêm hôm ấy, Akachan tội nghiệp bị ăn sạch sành sanh.

Ấy khoan, đừng đóng sách vội! Truyện vẫn chưa hết.

Bởi Machin, dù gì cũng là một con sói quân tử, giữ đúng lời hứa bảo toàn nguyên vẹn cho nhóc heo hồng hồng. Akachan vẫn sống, mỗi tội bị ê ẩm mất nguyên ngày, chưa hết choáng váng vì mình bị ăn tuốt tuột từ trong ra ngoài.

Và mặc dù sau đó, Machin đã cưng nựng, yêu chiều cậu hết nước hết cái thì - mối hận này - Akachan suốt đời không quên!

Cậu thừa hiểu ăn vụng quen mui, được mùi quen thói, sớm muộn gì Machin cũng sẽ lại tái phạm. Nhưng tính chuyển đi thì không được, vì thời buổi này tìm nhà thuê giá cả phải chăng đâu có dễ. Mà hơn nữa, ở lâu được chiều chuộng đã thành quen, giờ bảo bỏ đi thì cậu lại thấy... tiêng tiếc!

Nên chú heo bé nhỏ đã nghĩ đến giải pháp đỡ mệt mỏi hơn, là đi thay khóa. Akachan gia cố lại cửa phòng, yên tâm rằng giờ mình đã bất khả xâm phạm.

Hỡi ôi! Cậu đã quên không có lực tay hơn 80 cân thì Machin cũng có lực chân chẳng kém gì.

Uỳnh!

Một lần nữa, cánh cửa lại hy sinh anh dũng. Phần Akachan, thì chỉ đành bó tay chịu trói, bị húp trọn đến không còn giọt cặn. Cậu bị mân qua mân lại tới mức chiếc đuôi nhỏ nhỏ xinh xinh xoắn xuýt không hạ xuống nổi, trong khi cặp mông đáng thương thì bị nắn bóp đến đỏ hồng. Không những thế, lần này sói xám Machin còn dư dả thời gian để từ từ nhấm nháp Akachan, liếm láp cậu từ đầu tới chân sạch bong kin kít.

Cũng chẳng khó để đoán ra, sau trận cuồng vũ ấy, chú heo Akachan phải tịnh dưỡng ba ngày ba đêm mới cất bước đi làm nổi.

Bản thân Akachan đau đầu không hiểu sao mình từ bạn cùng phòng lại chuyển thành thức ăn dự trữ rồi dần biến sang một loại thực phẩm chức năng, kiểu mỗi ngày không làm một liều không được.

Rốt cuộc là mình đã sai ở điểm nào? Cậu nghĩ mãi không ra.

Tuy rằng sự cung phụng cũng vì thế mà gấp đôi, Akachan vẫn thấy có gì đó sai sai, như thể đặc quyền làm chủ của mình đã biến mất. Rõ ràng người thuê nhà đầu tiên là cậu, đứng tên cũng là cậu, Machin chỉ là được mời thêm vào. Vậy mà bây giờ, hễ hai người cùng nói chuyện với bên ngoài, anh ta chỉ thiếu điều đổi họ luôn cho Akachan.

Thật quá quắt!

Thế là Akachan lại hì hục đổi khóa. Lần này, cậu chơi hẳn khóa điện tử chất lượng tối ưu, chỉ nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay. Đồng thời, độ cảnh giác cũng nâng lên cấp cao nhất. Chú heo được tôi rèn trong tập luyện đã quen hơi, chỉ cần anh sói nhìn cậu có chút nong nóng, là Akachan đã vội lỉnh sau cánh cửa, nhất quyết không chịu làm heo nướng cho người ta xơi. Mặc cho kẻ nào đó có năn nỉ, ỉ ôi:
- Akachan, mở cửa cho anh đi! Mở cho anh nào! Em giận anh à? Anh có mua món snack em thích nhất về đây này, em không muốn thử sao~

Không, dẫu có chết cậu cũng không mở! Tiết tháo vẫn quan trọng hơn dạ dày chứ!

Nhưng thắng được cái dạ dày, Akachan lại không thắng được chiếc bàng quang. Đến khi lũ về không chịu nổi, cậu phải lò dò mở 7749 lượt khóa để lần ra ngoài. Quá hên! Hình như sói Machin không đợi được nữa, đã đi ngủ rồi. Lão cán bộ sống vô cùng điều độ, thường cứ mười giờ là khăn gói lên giường đều đặn như cái máy. Dẫu vậy, anh ta cũng không quên để lại bên cửa cho Akachan gói snack như đã hứa.

Trong khi giải quyết nỗi buồn, heo nhỏ thầm nghĩ đến gói đồ ăn, ngậm ngùi thừa nhận rằng từ trước đến giờ anh ta đối với mình cũng không tệ, phải cái vồ vập quá. Giá như biết tem tém lại thì Akachan cũng không đến nước phải tuyệt tình thế này đâu. Nói không chừng, có khi cậu còn thuận tình phối hợp lại chứ lị!

Nhưng khi vừa đóng cánh cửa vệ sinh, thì một giọng nói lạnh lùng đã phả ngay sau gáy khiến cậu dựng đứng hết cả lông mao:
- Cuối cùng em cũng chịu ló mặt ra rồi, A - ka - chan!

Thôi, thôi, thương xót, đồng thuận gì vứt hết! Vọt lẹ!

Phòng riêng chạy không lại, Machin đã chắn mất rồi. Akachan theo bản năng hướng ngay ra cửa chính.

Hành lang vắng vẻ. Heo nhỏ chạy hết tốc lực về phía thang máy. May sao có hai mẹ con cùng tầng đang định đi xuống. Akachan hét toáng lên:
- Cứu, cứu với! Sói ăn thịt! Sói ăn thịt sắp tới rồi!

Đứa bé lẩm bẩm đầy ái ngại: "Mẹ ơi, chú kia sắp bị thịt rồi!". Nào ngờ bà mẹ lại lấy tay bịt tai con mà nói: "Thỏ ngoan, đừng nghe linh tinh. Vợ chồng người ta đùa giỡn nhau, chúng ta không nên xen vào."

Quả đúng lòng người khó lường, chỗ an toàn nhất lại là chỗ dễ phản bội ta nhất. Cô hàng xóm, lần này không cứu, ngày mai không biết chúng ta còn cơ hội để gặp mặt nhau nữa không. Cô vừa đẩy một chú heo vô tội vào chỗ chết đấy!

Liếc thấy cô cựu xóm giềng khẽ gật đầu chào Machin đang bám gót đằng sau, Akachan biết chắc xôi hỏng bỏng không cả rồi. Lập tức cậu bẻ quẹo 90 độ chạy sang cầu thang thoát hiểm. Nhưng chưa kịp xuống bước nào, thì đã bị một bàn tay nắm lại.

- Bỏ em ra! Bỏ em ra!

- Bình tĩnh nào, Akachan! Đã ai làm gì em đâu, em không đứng yên lại ngã bây giờ!

- Em không biết! Anh cứ bỏ em ra đã!

- Bỏ em ra em lại chạy mất khỏi anh thì sao?

- Dĩ nhiên là em phải chạy rồi, hu hu. Làm gì có thằng nào chịu đứng yên cho người khác ăn thịt chứ? - Akachan vẫn liên tục vùng vẫy.

- Anh hứa, anh không ăn em ngày hôm nay, được chưa? - Giọng Machin đã xen lẫn bực dọc, - Bây giờ thì về nào, làm trò thế đủ rồi!

Nghĩ đến đấy, Akachan lại hoảng hồn, cậu gào rối rít:
- Không ngày hôm nay, thế còn ngày mai, ngày kia? Không! Em không về, để em sang nhà Onocha.

- Vớ vẩn, về ngay!
Machin kéo đi.

Akachan giật lại.
- Không! Em nhất quyết không... Á!

- Akachan!

Cậu giật quá mạnh, kết quả lỡ đà suýt ngã. Nhưng Machin đã kịp lôi lại, theo đà văng chính anh lại lăn lông lốc xuống cầu thang.

- MACHIN!

...
....
.....

À, độc giả chớ có lo! Anh ta chả sao đâu. Machin là giống sói to lớn, lắm lông. Chút chuyện vặt như lăn mấy bậc cầu thang chẳng là gì với anh ta cả.

Nhưng điều đó không ngăn anh chàng tiện thể kêu rên ư ử thêm một chút, làm nũng con heo nhỏ đang vụng về bón cháo cho mình.

- Akachan ~ Akachan ~ Anh thèm thịt!

- Yên nào! Đừng có chộn rộn! Anh bây giờ thì đòi thịt ai?

- Anh muốn ăn Akachan~ Nhịn lâu thèm quá!

Đặt bát cháo sang một bên với tốc độ chậm nhất có thể, Akachan tần ngần, mặt chín đỏ như hai quả lựu:
- Nhưng... nhưng mà... anh thế này... thì làm... làm sao?

Đáng tiếc, Akachan không đủ tinh thông để thấy cái đuôi xám đang ve vẩy, cậu chỉ nghe người kia thì thầm:
- Yên tâm, anh đã có cách...

Ba phút sau~

Một chú heo đôi má hồng hồng, cặp mông trắng bóc, đang nhấp nhổm trên người con sói xám mà thở hổn hển:
- Em không chịu... Em không chịu... Rõ ràng em là bên thiện cơ mà... Sao... Sao anh vẫn cứ thắng là thế nào?

Đúng rồi, trong truyện cổ tích, cái thiện luôn luôn thắng cái ác.

Chỉ trừ khi...

Cái ác đẹp trai, có sáu múi và mang tên là Machida!

Hết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro