Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên khung cửi. Bên ngoài lâu đài, trời đang phủ một màu trắng xóa những hạt tuyết li ti.

Bỗng chiếc kim khâu đột ngột đâm vào ngón tay, khiến một giọt máu đỏ sẫm giỏ xuống bậc cửa nay đã bị nhuộm trắng bởi tuyết.

Hoàng hậu nhíu mày, đưa ngón tay lên miệng để cầm máu.

Bà chợt nghĩ...

Khoan! Đừng nói với tôi là bà ấy định mơ đến một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun nhé!

Đang đau chết mọe mấy má ơi! Đằng nào chả giống không vua thì hoàng hậu, thế nào mà không đẹp. Ai rỗi hơi mà ước!

- Con hầu đâu! Đem bông băng lại đây!

Bà hoàng thét vang phòng, vứt mớ vải khâu sang một bên. Xong chuyện.

À không, sau thì hoàng hậu sinh một đứa con thật. Nhưng đấy là chuyện tận mấy năm sau.

Đó là một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai. Chàng có tên đầy đủ là Machida Keita. Nhưng vì làn da quá trắng, trắng hệt như bạch tạng nên dân tình ưu ái đặt cho chàng biệt danh là Bạch Tuyết.

Keita "Bạch Tuyết" rất khả ái, nhã nhặn, luôn tuôn ra những lời lẽ ngọt ngào. Nhưng chỉ có ai gần mới hiểu, chàng chỉ tử tế khi người ta chưa làm trái ý mình. Còn nếu không, một khi hoàng tử đã nhếch mép, đến chó gà cũng phải im tiếng. Vậy nên, thiên hạ cũng đồn rằng, vẻ ngoài thì đẹp đẽ còn lòng dạ hoàng tử lại đen kìn kịt như gỗ mun vậy.

Đến tuổi trưởng thành, hoàng tử Keita rất thích đi săn. Chàng cưỡi ngựa khám phá mọi ngóc ngách suốt ngày không ai ngăn được. Keita có vẻ không hứng thú gì với việc kế thừa ngai vàng.

Phải, nên chẳng có motif mẹ kế con chồng gì ở đây cả. Cha mẹ chàng, ơn Chúa, vẫn sống khỏe mạnh.

Còn hoàng tử, mải chơi quá, cuối cùng đã lạc béng trong rừng.

May thay, vì là nhân vật chính nên Keita đã tìm được căn nhà nhỏ trong rừng. Nói nhỏ nhưng thực ra không nhỏ tí nào. Đấy vốn là văn phòng đại diện kiêm chỗ ở của "Công ty trách nhiệm hữu hạn vô số thành viên Khai khoáng và phá núi cho vui LDH".

Căn nhà bên trong rất khang trang và đầy đủ tiện nghi. Hoàng tử Keita, vì quá đói và mệt, đã đánh chén hết đám đồ ăn trên bàn và leo lên giường ngủ bừa một giấc.

Nào ngờ, khi thức dậy, Keita phải đối mặt với bảy khuôn mặt lạ hoắc đang lăm lăm nhìn mình. Rõ ràng chẳng vui vẻ gì. Họ là những nhân viên chính của công ty, trở về sau chuyến khảo sát công trình, và thấy đồ ăn đã bị khoắng sạch.

Họ còn chưa dần chàng ra bã chỉ bởi vì vẻ ngoài đẹp trai và quần áo sang trọng của chàng. Keita vội vàng xin lỗi và tỏ ý muốn được đền bù. Đáp lại, nhóm người chỉ muốn chàng nấu cho họ bữa khác vì cả đoàn đã đói lắm rồi. Chuyện nhỏ! Quên không nói một sở thích thứ hai của hoàng tử Keita chính là nấu nướng. Vậy nên, khi các món được bưng ra, tất cả quên sạch ngay mọi lỗi lầm của kẻ đột nhập, lao vào ăn lấy ăn để.

Lúc đã no nê rồi, họ đưa mắt nhìn nhau một lúc trong sự thảo luận thầm lặng. Sau đó, một người, hình như là đứng đầu, ngỏ ý mời hoàng tử nán lại thêm một khoảng thời gian để phụ họ công việc giấy tờ và trông nom văn phòng.

Cũng nhân tiện đang rảnh, hoàng tử Keita nhận lời luôn.

Vậy là bắt đầu những ngày Keita làm việc dưới danh nghĩa thành viên thứ tám của nhóm "Bảy chú lùn". Gọi là bảy chú lùn vì các nhân viên khác của công ty LDH đều rất to lớn. Mấy người này thuộc hàng thấp bé, nhẹ cân nhất chứ cũng toàn xấp xỉ mét tám cả.

Bạch Tuyết hoàng tử làm việc rất mẫn cán. Từ khi có chàng, hồ sơ, hợp đồng luôn được sắp xếp gọn gàng, khoa học; văn phòng sạch sẽ và thực đơn thì thay đổi từng bữa. Bảy chú lùn vô cùng hài lòng. Mà ngay cả hoàng tử cũng thích nhiệm vụ này thì phải, vì thực chất vua và hoàng hậu từng cho người gọi về một lần mà chàng hổng có chịu.

Nhưng hình như chàng đã tích cực hơi quá. Vì một hôm, khi các chú lùn trở về, họ phát hiện hoàng tử Keita đã nằm bất động bên bếp ăn nấu dở mất rồi.

Bảy người rầu rĩ, than thở. Vì tự nhiên mất đi người làm cẩn thận, vì không biết giải thích với người nhà hoàng tử ra làm sao. Khéo lại tù mọt gông cả lũ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bởi một chữ tình nên phải vẹn nghĩa, họ sắp xếp hoàng tử Keita vào một chiếc áo quan tươm tất rồi định đưa chàng về lâu đài. Trên đường đi, đoàn người rầm rộ bắt gặp một hoàng tử đi ngang qua.

Người ấy là hoàng tử Akaso Eiji, con trai cả của vương quốc ngay cạnh. Nhờ công phá đường đập đi xây lại của bảy chú lùn nên chàng cũng đang bị lạc. Hoàng tử Akaso nhờ họ chỉ lối ra, vô tình lại nhìn thấy chiếc áo quan. Vốn cỗ quan tài được thiết kế để phần gương mặt người đã khuất có thể nhìn thấy được qua ô kính thủy tinh, thế nên vừa liếc mắt qua, hoàng tử Akaso đã không thể rời mắt ra nổi.

- Đẹp quá! - Chàng thì thào, - Người này là ai vậy?

- Machida Keita, hoàng tử làm việc hợp đồng thời vụ của công ty chúng tôi. - Nobu đáp.

- Làn da trắng đẹp như sứ...

- Thì da hoàng tử đây cũng thế mà, có gì khác đâu. - Đồng chí Sho thêm vào.

- Lông mi rợp cong vút luôn...

- Ủa, tia người ta gì dữ vậy cha nội? - Kanta thắc mắc.

- Người đẹp như thế, sao lại ra đi sớm như vậy. Thật nghiệt ngã!

- Ổng ăn nhiều quá bị mắc nghẹn mà chết đó. - Ono đế thêm.

- Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn...

- Thôi, người ta có thèm nghe chúng ta nói đâu. - Ozawa chép miệng ra vẻ hiểu biết.

Thành ra bảy chú lùn đành kệ mặc hoàng tử Akaso say sưa mặc niệm người đẹp, để ra tán cây ngồi.

Một lúc sau, như thể đã quyết, hoàng tử Akaso bèn bàn với mấy chú lùn xin được giúp sức di chuyển quan tài, cũng là để chàng còn tìm đường ra nữa. Được lời như cởi tấm lòng, các chú lùn đồng ý ngay.

Có điều, họ đã quên không hỏi ý kiến con ngựa. Con vật đã phải quanh quẩn cả ngày với một hoàng tử mù đường, nay tự nhiên bị buộc vào vật thể lạ. Đừng có coi thường người ta thế chứ! Chú ngựa bèn lồng lên, lắc mình thật mạnh để thoát khỏi cục nợ. Tiếc là nó không vùng thoát khỏi ách đô hộ được, nhưng chàng Keita tội nghiệp đã bị hất văng, và hạ cánh cách đó không xa. Đến chết cũng không yên, miếng thịt cừu mắc nghẹn trong cổ họng bị nảy ra ngoài đầy tức tối.

Và chàng hoàng tử đẹp trai của chúng ta đã thức dậy.

Vừa mở mắt ra, không thèm quan tâm tại sao mình lại nằm ở nơi xa lạ, xương cốt thì ê ẩm và đầu thì nổi u một cục, Keita chỉ quan tâm đến khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt trong sáng, lay láy ánh sao đang nhìn mình. Chàng đã quyết, đây sẽ là ý chung nhân của đời mình.

- Anh có bị sao khôn... Oái!

Cả hai bàn tay của Akaso bị nắm chặt, đời con thỏ coi như đã được đóng dấu chung thân, mãi mãi không thể thoát.

- Hãy trở về cùng anh nhé!

Vậy là, bảy chú lùn - thay vì dự đám tang - lại thấy mình trở thành khách ngồi hàng danh dự của một đám cưới long trời lở đất, sát nhập hai quốc gia. Nhìn hai chàng hoàng tử xoay mình trong điệu nhạc, mắt không rời nổi nhau, chú lùn Ozawa - người thông thái nhất - lại chép miệng:
- Đấy, đã bảo mà, hai người họ có thèm nghe chúng ta nói gì đâu.

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro