Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Rating: 16+
Genre: Mystery, Shounen-Ai, Tragedy, Fantasy.
Summary: "Trong một thế giới mà định mệnh của em đã viết thành văn, em chắc chắn sẽ có được hạnh phúc."


Note: Truyện được chia ra hai phần xen nhau, phần trong hai dấu 「」 là truyện mà nhân vật viết, phần bình thường là tác giả viết. Cả hai có thể mang tên khác nhau, chỉ khi là một thể mới là đầy đủ của truyện ngắn Kính Hoa Thuỷ Nguyệt.



---------------------------------------------------------
「 Nguyệt chạy đến trước thân cây, cậu ngước nhìn những cành khẳng khiu không chút màu sắc. Thật sự sẽ nở sao? Cậu tự hỏi.


"Nguyệt!"

Mẹ lại gọi tên cậu lần nữa, Nguyệt quay đầu dạ lớn nhưng vẫn không muốn rời đi. Cậu luyến tiếc vỗ vỗ thân cây vài cái, thì thầm:

"Mày phải cố lên, có nghe chưa?"

Thân gỗ dưới tay không lay động. Nguyệt đứng thật lâu cho đến khi mẹ tức giận đến kéo cậu vào xe. 」

- Tinh Linh Mang Hoa Mặt Trăng




---------------------------------------------------------


"Thuỷ Nguyệt, anh định nhây tới bao giờ? Hạn chót của anh là tháng mười, bây giờ là tháng mười hai, hai tuần nữa sẽ qua năm mới! Anh định để tôi lôi anh về công ty nhốt lại cho đến khi xong bản thảo à? - Tin nhắn vào hai ngày trước, lúc 12:30."

"Thuỷ Nguyệt! Anh dám không trả lời tin thoại của tôi! Anh...Anh...Tôi sẽ báo lên trưởng ban, bảo họ cắt hợp đồng của anh! - Tin nhắn vào một ngày trước, lúc 11:24."

"Thuỷ Nguyệt...tôi biết anh ở nhà. Mau bắt máy đi. - Tin nhắn hôm nay, lúc 13:56."

"Bạn không còn tin nhắn thoại nào."

Tôi nhìn chằm chằm cái điện thoại bàn hồi lâu rồi lặng lẽ quay lại phòng mình, kéo ghế ngồi vào bàn. Thật xin lỗi chị Liên, nhưng bây giờ tôi không thể gặp chị, còn tác phẩm mới....có lẽ phải để sau đã. Có việc quan trọng hơn tôi cần làm.

Thật xin lỗi.

Tôi đem giấy bút bày lên bàn, tiếp tục viết tiếp câu truyện dang dở. Như thể ai đó đã mở vòi suối tưởng tượng, ngôn từ trào ra liên tục, tôi viết nhanh đến nỗi tốc độ của tay không theo kịp con chữ liên tục ùa tới. Quang cảnh đó cùng cây anh đào và cậu bé mang tên Nguyệt hiện ra trong tâm trí, tôi hận không thể đem tất cả miêu tả hết ra, để rồi nhận thấy ngôn từ hạn hẹp của mình không tài nào phác hoạ được nên đành gạch hết đi viết lại từ đầu.

Lần này chỉ ghi chú lại những thứ cơ bản, như thế tự con chữ sẽ vẽ nên toàn diện, hoặc hơn thế nữa, sự đẹp đẽ của khung cảnh kia. Mà không bị hạn hẹp bởi kẻ khô cằn như tôi.



---------------------------------------------------------


「 Nguyệt quay trở lại quê hương của mình, cậu bé sáu tuổi năm nào đã là thiếu niên mười bảy. Mười một năm trôi qua không hề lấy đi chút ngây thơ nào trên khuôn mặt trái xoan, đôi mắt một mí vẫn to tròn với hai hàng mày không thưa không rậm. Chỉ khác là cậu đã cao hơn rất nhiều. Chỉ khác là cậu không còn hay cười khoe hai lúm đồng tiền nữa.

Nguyệt bước đến trước thân cây năm nào, thầm than thở rằng tại sao làng quê này sau mười mấy năm đã không còn ai sống, nhà mái lá bỏ trống, đồng hoang hiu quạnh,...vậy mà cái cây già cỗi này vẫn còn sống sờ sờ? Cậu đặt tay lên thân gỗ, cảm nhận độ thô ráp dường như chưa bao giờ thay đổi.

Không đổi cũng tốt, sẽ chẳng bị làm dơ bẩn.

Nguyệt nở nụ cười buồn rầu, cảm thấy khoé mắt cay cay. Một ngọn gió vô tình thổi qua khiến Nguyệt run rẩy, đầu xuân mà trời vẫn lạnh ghê gớm. Chợt cậu cảm thấy ai đó quàng thứ gì cho mình, khiến Nguyệt quay phắt lại, bắt gặp một đôi mắt đen sâu thăm thẳm.

"Lạnh. Sẽ bị cảm."

Người đối diện cao hơn Nguyệt một chút, khuôn mặt không hiện một chút cảm xúc nào, lạnh tanh như pho tượng đá. Nguyệt đứng bất động, rõ ràng là mới nãy không nghe thấy tiếng bước chân, người này từ khi nào xuất hiện sau lưng cậu? Ngày nhỏ nghe không ít chuyện ma trong làng, không lẽ là thấy quỷ thật?!?

Người con trai kia nhìn Nguyệt bị doạ bay mất hồn cũng không để ý, thản nhiên kéo chiếc chăn mỏng qua vai cậu, cảm thấy vẫn chưa đủ thì cởi áo khoác mặc vào cho Nguyệt. Xong xuôi anh ngắm nghía tác phẩm của mình, lúc này Nguyệt mới hoàn hồn lùi về sau, nhưng không để ý thân cây mà bị đập đầu cốp vang dội.

"A, đau!"

Cậu ngồi xổm xuống ôm cục u sau gáy, năm nay là năm gì mà toàn gặp chuyện xui xẻo thế không biết, đã bỏ nhà đi còn gặp quỷ. Cậu đang thầm nghĩ có khi nào là mơ, mở mắt ra người kia sẽ biến mất không, đau thế này thì heo ngủ như cậu cũng sẽ thức dậy. Nhưng trước khi Nguyệt kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh ngắt đặt lên chỗ đau của cậu xoa xoa, còn thêm giọng an ủi ảm đạm.

"Xoa xoa. Không đau nữa. Không đau."

Máu trong người Nguyệt lạnh tanh, cậu né người tránh theo bản năng, nhưng lần này không đập vào gỗ cứng mà là một bàn tay mềm mà lạnh không kém.

"Cẩn thận."

Người lạ, cứ gọi là anh đi, ôm cậu thật gần, tay đặt sau đầu Nguyệt tránh để cậu bị đau lần nữa. Hai đồng tử đen huyền như đáy vực đối mặt với cậu khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Bàn tay lạnh tanh đặt trên tóc cậu lại nhẹ di chuyển, dường như mang chút cưng chiều.

"Tôi đợi em mãi, cuối cùng cũng gặp được rồi."

"A-Anh là ai?"

Nguyệt cố hỏi, nhưng lời thoát ra cứ lí nhí. Trách sao được, cậu là sợ quá lạc giọng mất rồi!

"Không nhớ?"

Người con trai ra vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt lạnh như băng cuối cùng cũng có chút cảm xúc. Nhớ đầu anh, tôi thề tôi chưa gặp mặt than của anh bao giờ, đừng nói là ở cái làng nhỏ như lỗ mũi này!

"Cũng phải, khi đó em chỉ có chừng này."

Anh giơ tay ra đo đo mà cậu muốn chửi thề, đó là chiều cao của trẻ mẫu giáo, không phải, trẻ ba tuổi mới đúng! Lấy hết can đảm cậu mới dám hỏi thứ cứ rục rịch trong lòng:

"Anh...Tên là gì?"

"Không có."

"Tên là Không Có? Mẹ anh cũng độc đáo quá."

Cậu lại quen thói tuỳ ý trả lời, nét mặt của anh liền đông cứng như cũ. Cái miệng hại cái thân rồi! Cậu vội vàng sửa lời:

"A...Xin lỗi, anh...không có tên sao?"

Người kia chỉ gật đầu. Cậu khẽ thở phào trong lòng, nhưng tự thấy kì hoặc. Không có tên? Anh ta là trẻ mồ côi à? Không đúng, trẻ mồ côi cũng có tên, dù là tự chọn tên hay người ta đặt thì ít nhiều cũng phải có, chứ người ta gọi anh là gì? Không lẽ...trước giờ chưa có ai gọi anh ta, v-vậy là...không phải quỷ thì cũng là cô hồn! Cậu bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ mất mật, len lén nhìn xuống thấy chân anh đang quỳ gối dưới mặt đất thì mới thở ra.

"Anh là linh hồn của cây anh đào này, chúng ta từng gặp nhau rồi."

"....." 」

- Tinh Linh Mang Hoa Mặt Trăng




---------------------------------------------------------


Tôi mỉm cười khi nghĩ tới khuôn mặt hoảng sợ của nhân vật chính. Nếu người bình thường nào mà nghe được những lời đó hẳn sẽ nghĩ là nói đùa hay người kia bị điên rồi. Nhưng cậu thì khác, cậu chỉ trợn mắt nhìn lom lom. Nhìn đến nỗi mắt đau chảy nước mà không để ý. Tôi nghĩ nếu thay khung cảnh là một cặp tình nhân đứng dưới cây anh đào nở rộ, người con trai thì thầm cầu hôn bạn gái thì hẳn cô ta cũng mang vẻ mặt giống cậu đi, dù là hoàn cảnh khác nhau.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, như ai đó ném một viên đá xuống mặt hồ, khiến từng đợt sóng âm dội như búa bổ vào màng nhĩ. Tôi quay phắt đối diện với căn phòng tối om. Ánh trăng nương theo cửa sổ vào, in cái bóng dài lêu nghêu của tôi trên sàn nhà. Tôi nhìn chăm chăm vào nơi ánh sáng không chạm tới, cánh cửa gỗ vẫn lặng im.

Tôi nuốt nước bọt đứng lên ra mở cửa nhìn thử. Hành lang im ắng chìm trong bóng tối, quả nhiên là do bản thân bị ảo giác. Ngập ngừng một hồi tôi quyết định bấm khóa nhốt mình trong phòng.

Không tài nào tập trung viết tiếp được, tôi trải nệm xuống sàn. Tôi có một phòng ngủ riêng ngay trên lầu, tuy vậy rất ít khi dùng đến, nhất là trong lúc chạy bản thảo. Tôi nằm trên tấm chăn dùng tạm làm nệm ngắm trần nhà.

Tôi thích ban đêm, không có tiếng người hò hét dưới đường hay xe cộ bấm còi inh ỏi, sẽ không có biên tập gọi điện hay bấm chuông quấy rầy. Sự tĩnh lặng như tấm màn mỏng phủ nhẹ lên mọi thứ, chỉ có hơi thở của bản thân. Khi ở một mình, người ta dễ thấy tịch mịch mà nghĩ vớ vẩn, tôi không là ngoại lệ. Tôi nghĩ về tương lai, về thế giới, để bản thân chìm nổi trong những lo toan bình thường của cuộc sống rồi từ từ thiếp đi.

Tôi mơ màng cảm thấy có ai đó vào phòng, bước đến cạnh tôi. Tiếng bước chân rón rén cùng âm thanh nước tí tách rơi xuống sàn nhà. Người đó mở miệng thì thầm điều gì rồi bỏ đi.



---------------------------------------------------------


「 "A-anh là linh hồn của cây anh đào?"

Người con trai kia gật nhẹ, mắt nhìn thẳng vào Nguyệt mang theo chân thành không giả dối. Cậu á khẩu không tìm lời nào để nói, tay giơ ra áp vào má anh. Có chút lạnh nhưng thật sự là chạm vào được nè.

"Đau."

Người kia mặt không biến sắc mở miệng than nhẹ khi cậu cố dùng sức nhéo thật mạnh. Cậu xăm soi chỗ bị mình ngắt đến ửng đỏ. Rõ ràng là lừa người! Tức hơn là cậu mém tin lời anh ta, đúng là nói dối không chớp mắt!

"Anh lừa trẻ con à! Gì mà linh hồn hoa đào? Có phải đọc nhiều tiểu thuyết quá bị chứng hoang tưởng học sinh lớp tám không?"

Cậu phồng má bất mãn, nhưng anh chỉ nghiêng nghiêng đầu ra vẻ oan ức. Chiêu này với cún con mới có tác dụng thôi nhá, anh xem anh cao hơn tôi mà nghiêng cái đầu anh!

"Em không tin tôi."

"Tôi tin thì mới là chuyện lạ đấy!"

Cậu nổi nóng quay đầu đi. Được rồi, anh ta thật nhìn có chút chút đáng thương, cậu thấy mình sắp mềm lòng tới nơi rồi.

"Vậy, tôi cho em xem cái này."

Anh đưa tay ra trước mặt cậu khiến cậu nheo mày khó hiểu. Này là muốn gì? Cậu thận trọng nhích về phía sau cho đến khi lưng chạm vào thân gỗ to. Người con trai kia tưởng cậu không hiểu liền nhanh nhẹn tiến tới nắm tay cậu lôi đi. À, không phải lôi đi, mà là lôi bay. Cậu bị sốc đến mắt trợn trừng. Đến khi anh đặt cậu ngồi trên tán cây cao của cây anh đào rồi biến đâu mất, Nguyệt vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Khi nãy là bay, bay thật sao? Lần này gặp quỷ rồi! Lúc nãy mình còn dám nhéo má anh ta, có phải làm ảnh tức không?

Cậu chuẩn bị ôm thân cây òa khóc cho số phận hẩm hiu như tôm tép của mình thì người kia đã quay lại, trong tay là một nhánh anh đào đang nở rộ. Anh đưa nó đến trước mặt cậu, mặt không cảm xúc nhưng hai mắt đen thì rõ ràng sáng lấp lánh chờ thưởng.

"Cái này...làm thế nào anh có được?"

Cậu ngỡ ngàng đưa tay muốn chạm lấy những mầm hoa nhạt nhưng chưa kịp thì chúng đã nhạt đi mất. Vội rụt tay lại, cậu nhìn hai bông hoa hồng phấn nhẹ nhàng nở ra một lần nữa, che lấp khoảng trống cậu tạo ra. Anh dường như không nhịn được khẽ nhếch mép, lần đầu tiên cậu nhìn anh cười đến ngẩn ngơ. Tươi như hoa, so sánh này không sai tí nào.

"Em không chạm được đâu, đây là ảo ảnh của hoa anh đem lên từ hồ nước bên dưới. Chỉ có anh mới lấy được thôi."

"Thật sự? Anh thật sự là linh hồn của cây anh đào này?

Anh lại gật nhẹ, cậu không muốn tin, nhưng mà làm sao không tin được, trong khi bằng chứng rõ ràng như vậy. Anh ta biết bay, còn có thể tạo ra ảo ảnh hoa, nếu là người thì đã bị quăng vô phòng nghiên cứu từ lâu rồi. Cậu ngập ngừng vươn tay ra, anh nghĩ cậu muốn thử chạm vào hoa lần nữa nên đưa đến gần hơn, nào ngờ cậu chụp lấy cổ tay anh. Bị chạm bất ngờ anh chỉ giật nảy một cái, rồi để yên cho cậu siết.

"Anh..có nhịp tim."

"Anh vẫn còn sống mà."

"Là sống theo kiểu...kiểu con người, hay là theo kiểu linh hồn?"

Bản thân cậu cũng thấy câu hỏi vừa rồi có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng anh chỉ đáp nhẹ:

"Là sống, như em."

Cậu thật muốn bỏ chạy nhưng chợt phát hiện mình đang bị treo (thật ra là ngồi) trên cành cây cao nhất. Hóa ra khi nãy đem mình lên là để tránh mình trốn mất!

"Nè, có thể đem tôi xuống rồi từ từ nói chuyện được không, anh...anh linh hồn?"

Anh chớp mắt hai cái, vẫn ngồi im như cũ.

"Em sẽ chạy, nên là không được. Anh chờ em rất lâu rồi."

Trong lòng Nguyệt gào thét tôi rốt cuộc là nợ anh cái gì, tôi thật sự không có quen biết anh mà.

"Em ngày nhỏ hay ra chơi với anh...với cây. Em còn chăm chỉ tưới nước bón phân mỗi ngày, nói rằng anh nhất định phải nở hoa. Bây giờ tuy thần lực chưa đủ mạnh, nhưng anh đã có thể hóa thành hình người, tất cả là nhờ em. Nếu không có em động viên anh nhất định đã chết khô lâu rồi. Nguyệt à, anh thích em, anh muốn thực hiện điều ước cho em."

Làm sao anh có thể nói những lời sến súa đó với cái mặt lạnh sắp rỏ nước kia hả!?! Còn nữa, muốn thực hiện điều ước của tôi là sao? Anh không phải là linh hồn gì gì mà là thần đèn à?

Tất nhiên Nguyệt rất ngoan ngoãn không nói ra suy nghĩ mà chỉ trố mắt nhìn. Dù sao tính mạng bản thân vẫn là nằm trong tay người ta. Người kia thấy Nguyệt nhìn đến sắp phát khóc thì lúng túng không biết làm sao. Cuối cùng anh ta đào chút kiến thức ít ỏi của mình, rút ra kết luận có thể Nguyệt là do xúc động quá không nói nên lời, liền tiến tới nhất quyết ôm trọn cậu vào lòng. 」

- Tinh Linh Mang Hoa Mặt Trăng



---------------------------------------------------------


Giật mình thức giấc với một cơn đau đầu kinh khủng, tôi cố nhấc tấm thân mệt mỏi khỏi mặt bàn. Mình lại ngủ quên? Hoảng hồn nhìn bản thảo vẫn nguyên vẹn dưới tay, tôi thở phào. May mà không bị trong lúc mình ngủ xé mất. Ánh trăng yếu ớt lẻn từ cửa sổ rọi bàn tay vẫn nắm chặt bút của tôi, trên da đã có một vết hằn rõ ràng của thân bút. Một cảm giác khó chịu dâng lên, tôi đưa ngón tay gãi mạnh chỗ đó. Vẫn không đủ. Không đủ.

Máu. Tôi muốn nhìn thấy máu.

Tôi thò tay vào ngăn bàn, hộc thứ hai bên trái, bàn tay chạm vào chất liệu kim loại lạnh lẽo. Lôi thứ kia ra soi dưới ánh trăng: một con dao rọc giấy. Tôi xem kĩ lưỡi dao sắc để chắc chắn không có chỗ rỉ sét nào rồi dùng cồn tẩy qua một lần, sẵn tiện tẩy da của mình. Tôi hơi ngừng lại, lưỡng lự việc cắt vào vết hằn trên tay phải, như vậy viết sẽ khó khăn và tôi cũng không muốn thấy máu dính vào bản thảo. Tôi chọn vị trí gần khuỷu tay trái.

Bình thường tôi không rạch quá sâu, để né sự chú ý, nhưng hôm nay phá lệ kéo một đường dài. Mất khoảng một lúc mới đạt được độ sâu cần thiết cho máu chảy ra, những chấm tròn to dần nở rộ trên vết thương, dưới ánh trăng ảm đạm có chút lấp lánh.

Tôi không phải quá yêu thích cơn đau khi bị dao cắt. Tuy nhiên tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh của máu trên da thịt. Giống như hoa anh đào đang nở rộ vậy.

Tôi thở ra, cứ để tay đó mặc cho vết thương tự đông lại. Phòng làm việc tôi đang ở hướng ra vườn, bây giờ đang phủ đầy tuyết, ở giữa trơ trọi bóng hai cái cây đã chết khô.

Tại sao lại là hai?

Tôi nheo mắt mở của kính ra nhìn, đúng là có hai cái bóng, một gầy queo quắt kia hẳn là cái cây nhà tôi, còn bóng còn lại to hơn, còn có một cành vươn ra...Như một người đang giơ tay chào. Ý nghĩ đó làm tôi không dám di chuyển, hai mắt dán chặt vào nhân ảnh đen ngòm.

Là ma hay người? Không lẽ là trộm? Trộm vào đây làm gì? Nhà tôi có gì để cướp cơ chứ?

Hàng ngàn suy nghĩ như sóng ập vào đại não, nhưng trước lúc tôi kịp phảm ứng thì cái bóng kia hạ tay xuống, chậm rãi kéo căng từng sợi thần kinh của tôi. Một âm thanh rất nhẹ truyền đến bên tai, một giọng nói bị gió thổi bay đi gần hết âm tiết, nhưng tôi nghe rõ một chữ:

"...Hoa..."

Tôi bật người leo lên bàn kích động muốn nhảy ra cửa sổ, nhưng chân bị vướng vào bệ sắt khiến cả người té nhào ra ngoài. May mà lớp tuyết khá dày nên va chạm không mạnh, chỉ có ngón chân cái tê dại do đập vào tường nhưng tôi không quan tâm đến nó trong lúc này được. Vội ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng người đứng kia thì không thấy ai, chỉ có thân cây khô quắt bị gió lay muốn nghiêng ngả. Thất vọng tràn trề, tôi chống tay ngồi dậy phát hiện chân đã mất lực, chỉ có thể buông xuôi dựa vào tường. Với một kẻ vốn đã không mập mạp gì lại bữa đực bữa cái, cơ thể dường như đã dùng hết năng lượng cho cú nhảy vừa rồi.

Khi nãy rốt cuộc là gì? Là ai?

Tôi co người run rẩy trong cái lạnh của gió đông thổi tạt qua, tầm nhìn của tôi có chút mờ mịt, khi đưa tay lau thì ướt một mảng. Cảm xúc từ từ len lỏi vào não bộ: bi thương, thảm hại, tức giận, ân hận,...tất cả dồn thành một cơn lốc lớn phá tan lớp cản tôi dày công xây dựng suốt mấy chục năm, kí ức không kiểm soát liên tục vẽ đi vẽ lại một khung cảnh duy nhất.

Đứa bé đứng dưới tán cây anh đào, miệng cười rất vui vẻ, hồn nhiên kêu lớn.

Tôi ôm đầu, nước mắt lã chã rơi xuống quần kaki cũ sờn. Mặc cho gió lạnh rít bên tai, mặc cho tiếng bản thân gào đến khản đặc, âm thanh non nớt đó vẫn vang dội lấn át mọi thứ:

"Hoa!"



---------------------------------------------------------

「 "A-Anh gì ơi, có thể bỏ tay ra được không?"


Nguyệt lắp bắp, cả người cứng đờ không thoải mái trong vòng tay lạnh lẽo của người kia. Cậu hiểu ra rồi, cái người, à không, linh hồn này không có bình thường. Nói chuyện sến súa với bộ mặt vô cảm, rồi tự nhiên đi ôm một đứa con trai vừa mới gặp không bao lâu, nói anh ta có tư duy của người điên đã là đánh giá quá cao rồi.

Linh hồn anh đào cũng hiểu rằng mình nhầm, liền buông tay lùi lại một chút, tuy nhiên tay nắm lấy bàn tay Nguyệt vẫn không chịu thả. Anh lặng lẽ nói:

"Anh tưởng em bị xúc động, anh nghe nói nếu loài người bị xúc động mạnh có thể bị vỡ tim mà chết..."

Giọng anh nhỏ dần, ra vẻ vô cùng đáng thương. Nguyệt đau đầu hỏi:

"Là ai nói cho anh vậy?"

"Những người sống trong hộp nhỏ."

"Hộp nhỏ nào?"

Không lẽ còn có chú lùn trong chuyện cổ tích hay giúp con người làm việc vặt. Anh thấy Nguyệt không giận thì tâm tình cũng buông lỏng, nghiêng nghiêng đầu nghĩ rồi tả cho Nguyệt:

"Là hộp nhỏ bên trong có những người bé hơn đối thoại với nhau, đôi khi còn trò chuyện với người ở ngoài. Những người kia chỉ ra mặt với con người thôi, họ có vẻ ghét tinh linh bọn anh."

Anh đã từng thử đến thăm, nhưng dù làm thế nào cũng không có ai ra tiếp đón, một câu từ chối cũng không có. Nguyệt lờ mờ hiểu ra thứ đó là gì, cậu hỏi dò:

"Ý anh là truyền hình?"

"Con người gọi hộp đó là Ti Vi."

Anh sửa lời của cậu, còn mặt Nguyệt thì nghệch ra. Hoá ra là anh hay lẻn vào nhà người khác coi tv, còn học tập bậy bạ ở trỏng nữa. Cậu có thể đoán những lời thoại chảy nước đó là từ đâu ra rồi.

"Cái đó, khụ, là một thiết bị của loài người, thật ra không có ai sống bên trong hết..."

Cố cắt nghĩa cho một linh hồn về truyền hình cũng như đàn gảy tai trâu, anh linh hồn vẫn ngu ngơ cho rằng mình là bị ghét bỏ, còn Nguyệt thì bó tay trước sự mù công nghệ của anh. Bụng của Nguyệt rất vui vẻ réo lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, cậu xoa xoa bụng, đã một ngày rưỡi chưa ăn gì, bây giờ tới sức cãi cũng không còn. Anh chú ý đến âm thanh ọt ọt lạ kia, ngẩn người một chút mới nói:

"Em...đói sao?"

"Ừm."

Đói quá thì đâm ra lười, cậu bỏ qua sự thừa thải trong lời anh. Trong lúc cậu nghĩ vẩn vơ thì trước mặt có ai đưa đến một trái đào còn mang sương, ngẩn lên thấy một cặp đồng tử đen tuyền đang nhìn mình.

"Ăn đi, quanh đây có nhiều lắm."

"Cảm ơn."

Cậu ngơ ngẩn nhận lấy đào rồi cắn một miếng, đào chín vừa thơm vừa ngọt, ăn ngon vô cùng. Loáng cái cậu đã ăn hết một trái to, anh thấy vậy liền đưa qua thêm, mặt mang theo vẻ cưng chiều.

"Anh không ăn?"

Cậu chợt nhớ ra người bên cạnh lặng lẽ cung cấp lương thực cho mình mà bản thân thì như hổ đói ăn hết trái này đến trái khác, còn không hỏi người ta một tiếng. Mặt Nguyệt đỏ lên, vội cầm một trái nguyên đưa cho anh, ra ý mời.

"Anh không đói, em ăn đi."

"Đào của anh mà anh khách sáo làm gì? Ăn đi, ăn cùng tôi."

Cậu dúi quả hồng phấn vào tay anh rồi quay mặt đi vờ như đang ăn đào, nhưng lỗ tai phiếm hồng đã tố giác khổ chủ. Chợt cậu nghĩ ra một chuyện, quay lại nhìn anh với vẻ kinh hãi:

"Không phải anh cho thuốc vào trong đào, tính lừa tôi ăn rồi làm chuyện xằng bậy?"

"Không có."

Anh ngạc nhiên, liền nghiêm túc đáp lại. Thấy cậu tròn mắt không tin thì đưa tay lấy trái đào cậu đang ăn dở cắn mấy miếng, đợi khi nuốt xuống xong thì nói:

"Anh không bao giờ làm hại em."

Ánh mắt kiên định khiến khuôn mặt than nghiêm nghị hẳn, còn mang theo vẻ chất phác hiếm thấy. Mặt Nguyệt nóng lên, cậu không lấy lại trái đào mà ăn quả khác, lầm bầm mắng anh tự nhiên nói mấy câu trong phim vàng làm cậu khó xử. Tuy vậy trong tâm hồn của cậu trai mười sáu tuổi lại thấy ấm áp hẳn. Ở cùng với anh cũng không tệ đi, cậu vừa ăn vừa nghĩ.

Hai người cũng nhau ăn đào, loáng cái đã ăn gần chục trái. Anh dường như còn chưa thấy no định đi lấy thêm, nhưng quay sang thấy cậu đã xoa bụng căng thì thôi. Họ lại ngồi thêm một hồi trên cành khô. Cây anh đào này nằm sát một hồ nước trong veo, từng nhánh to cao chìa ra phản lại trên mặt nước nhìn như những con rắn đang bơi.

Trời đầu xuân gió thoảng mát lạnh, Nguyệt đưa mắt ra xa nhìn mấy cái cây khác ở phía bờ đối diện, cây nào cây nấy xanh mướt um tùm, thậm chí còn có vài nụ hoa trắng rải rác giữa những tán rậm. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn lại cây anh đào mình đang ngồi, cành khẳng khiu không lá không hoa vẫn như mười một năm trước, hiu quạnh đến đau lòng.

"Nè linh hồn, tại sao anh không nở hoa nữa?"

Người ngồi bên cạnh không nói, ánh mắt vẫn hướng về phía xa, mái tóc đen chấm ót để lộ cái cần cổ thẳng cao, cậu chợt nhận ra anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki mỏng, còn mình thì được đắp chăn quàng khăn cẩn thận. Thế nhưng khi gió thổi qua anh vẫn thuỷ chung không di chuyển hay run rẩy, còn cậu thì lập cập cố giữ chăn thật chặt.

"Anh đang chờ."

"Chờ?"

"Phải."

Anh nghiêng đầu nhìn Nguyệt, tay luồn vào tay cậu siết nhẹ.

"Chờ để thực hiện điều ước của em." 」

- Tinh Linh Mang Hoa Mặt Trăng



---------------------------------------------------------


Tỉnh dậy, cảm nhận cái lạnh cắt da thịt, cảm nhận xương cốt đã sớm đông đá kêu răng rắc. Tôi còn có thể mở mắt thêm một nữa, là phúc hay là hoạ đây? Ngủ một đêm ngoài trời tuyết lạnh, cả người đã đông cứng tím tái, thêm chút nữa hẳn sẽ bị bỏng lạnh hết. Tôi run rẩy dựa vào tường đứng dậy, cố vận động cho máu lưu thông khắp cơ thể, đến khi ra mồ hôi cho người ấm lên tôi mới chậm chạp bò người vào trong phòng làm việc.

Khó khăn leo vào, tôi ngã vật xuống sàn nhà lạnh, vẫn tốt hơn nằm trên tuyết nhiều. Cơn đói như lửa bỏng trong bao tử khiến tôi không thể nằm im nghỉ ngơi. Tôi đành ngồi dậy, chờ cho cơn chóng mặt qua đi mới từ từ mở cửa phòng bước ra hành lang tối om. Tôi mò mẩm trong bóng đêm ra phòng bếp, may mà ngày xưa mua nhà đã lưu ý đến khoảng cách từ phòng làm việc đến chỗ nấu ăn, nếu không bây giờ với thân thể như vầy thì có mà chết trong lúc đi tìm bếp cũng nên.

Tôi dựa tường đi tới được nơi mình muốn, rờ công tắc đèn muốn bật nhưng chờ mãi không có ánh sáng. Ngay cả điện cũng không còn, tệ thật. Hy vọng nước chưa bị cắt. Tôi lọ mọ lấy một cái nồi đem đến bồn rửa mở vòi, dòng nước lạnh ngắt đổ ra khiến tâm tình khẩn trương của tôi dịu lại. Tôi chậm chạp đem nồi nước đặt lên bếp ga nấu, kéo một chiếc ghế đến bên cạnh ngồi xuống hơ tay chân trước ngọn lửa xanh chập chờn. Da chân đã bị nứt nẻ, còn chảy ra chút dịch nhờn hôi thối, hai bàn tay cũng không khá hơn là bao, duy có tay phải được bao kĩ hơn nên không đến nỗi. Tôi ngước lên cố xác định thời gian, phát hiện trong bếp tối hù có một ô vuông ánh sáng trên mặt đất, là từ cửa thông gió vào. Tôi nghiêng người cố nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảng xanh đen với phần tư mặt trăng.

Vẫn là ban đêm? Tôi hơi mơ hồ nhớ lại hình như mấy ngày nay chưa thấy ánh mặt trời lần nào. Sáng ngồi viết đến quên trời đất thì chả trách sao được. Tiếng nước sôi ùng ục dẫn lực chú ý của tôi về. Tôi vội lấy ly múc đưa lên môi uống, không ngại nóng uống liền mấy hơi, đến khi cả người rùng mình ấm lên một chút. Lấy nước nóng tẩy rửa da thịt và đầu tóc đầy dầu, tôi thay một bộ quần áo khác, vứt chiếc áo đầy tuyết xuống sàn. Đằng nào cũng chưa cần giặt giũ lúc này. Tuy vậy không thể lấy nước lấp bụng đói, tôi lọ mọ mở tủ tìm được hai gói mì ăn liền. Vội mở một gói ra ăn sống cho có chút năng lượng, tôi đem gói còn lại nấu lên. Mùi mì chín xộc vào mũi còn hơn cả mỹ vị khiến tôi chảy nước miếng thòm thèm, không đợi mềm đã ăn như lốc cuốn.

"Lộc cộc."

Tôi dừng ăn dỏng tai nghe ngóng, có tiếng gì đó lăn trên sàn nhà. Thần kinh đang lơ là lại lần nữa cảnh giác. Vật kia lộc cộc di chuyển, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng cứ ngân lên như có ai đang dẫn đường cho nó. Trước khi tôi kịp phản xạ thì trong ô vuông ánh sáng có một thứ tròn tròn khẽ lăn vào rồi nằm im đó. Tôi nuốt ngụm mì còn sót lại, căng thẳng chờ đợi diễn biến tiếp theo. Một khoảng thời gian dài như vô tận chỉ có tiếng tôi hít thở, không có gì nhảy ra từ bóng đêm để xé xác tôi hay bất kì âm thanh của vật sống nào. Tôi cầm quả kia lên xem xét, nó là một trái táo đỏ thẫm căng tròn, không bị dập nát hay thối rữa, trên vỏ còn toát ra hương thơm thanh nhẹ của trái cây tươi.

Nếu là đồ trong nhà của tôi...Đã hơn hai tuần rồi tôi chưa mua thức ăn, dù là trái cây có chất bảo quản cũng đã nhăn nheo.

Có ai khác ở đây.

Ý nghĩ đó khiến thần kinh tôi căng ra, rất nhiều khả năng lướt qua não: ăn trộm? Không có khả năng. Người vô gia cư? Vậy thì tại sao lại có táo tươi? Thú hoang? Đang là mùa đông, mà nhà tôi cũng không ấm áp cho cam. Thật ra có thể là thứ gì? Đặc biệt là, nó đang ở đâu mới được?

Tôi cảnh giác quay đầu lại, gian bếp tối vẫn lặng thinh. Âm thanh lăn tròn vang lên, lần này lộp cộp lộp cộp có chút hối hả, tôi liếc mắt về phía ô sáng như một phản xạ, hai trái táo khác lăn vào tầm nhìn: một vàng một xanh.



---------------------------------------------------------


「 "Điều ước của tôi?"

Cậu tròn xoe mắt hỏi lại, người bên cạnh mỉm cười gật đầu. Nguyệt có chút bất ngờ, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu nhìn xuống đôi giày thể thao mình mang.

"Vậy thì không được rồi. Anh không thể nào thực hiện điều ước của tôi được đâu."

Người con trai quàng khăn đáp, mái óc đen nhánh bị gió thổi bay tán loạn. Đôi mắt lúc nãy còn sáng lạn giờ phủ một màn sương mù của đau thương cùng bất đắc dĩ. Anh thấy lòng mình đau nhói, bàn tay giữ lấy cậu càng siết chặt hơn.

"Tại sao?"

Anh hỏi, tuy khuôn mặt không biến sắc nhưng ý buồn bã trong giọng khiến cậu thấy tội lỗi. Nguyệt muốn kéo tay lại, cậu vung tay mấy lần bảo anh buông ra nhưng người kia càng nắm cứng hơn, thậm chí còn muốn kéo cậu đến gần. Anh không cho cậu đường lui, tiến đến định ôm cậu lần nữa nhưng tay của Nguyệt giữ chặt bả vai anh, duy trì khoảng cách giữa cậu và linh hồn cây đào.

"Nguyệt, nhìn anh!"

"Anh bỏ ra, đừng có lại đây!"

"Nguyệt..."

Anh thất vọng ngừng lại, nhưng vì giằng co tay áo của cậu bị xốc lên, để lộ những vết đỏ chi chít trên da thịt trắng bệch. Nguyệt còn chưa biết chuyện gì thì anh đã chộp lấy tay cậu xé nát lớp vải che đậy bên trên: từng đường lằn như sợi chỉ mảnh đan xen nhau chồng chất lên nhau, màu đỏ đối lập với sắc trắng càng nổi bật rợn người. Anh sững sờ nhìn cho đến khi Nguyệt kéo chăn che kín tay. Cậu run rẩy, không vì lạnh mà vì sợ. Bị thấy rồi.

"Nguyệt...em..."

Sự im lặng chùng xuống, Nguyệt không dám đối mặt với anh, cậu thấy ngực đau nhói, khổ sở không rõ vì sao. Thậm chí lúc báo tin cho gia đình bạn bè cậu cũng không cảm thấy đau như thế này.

"Anh thấy đó. T-Tôi sắp chết rồi."

Người thanh niên kia như chết lặng, Nguyệt cảm giác mắt nóng lên, không thể ngăn cản dòng lệ trào ra. Anh mở miệng ngập ngừng, rồi chầm chậm tiến tới gần hơn, nhưng lần này không vồ lên người cậu nữa.

"Có đau không?"

Đau đớn lắm!
Mệt mỏi lắm!
Khốn khổ lắm!
Cô đơn lắm!

Hàng ngàn ý nghĩ ùa ra ngay lập tức, Nguyệt thấy đầu nóng rực, cậu cúi đầu, đôi bờ vai run rẩy kịch liệt càng thêm đáng thương. Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng mà dỗ dành. Anh không biết căn bệnh cậu mắc phải thật sự là gì. Chỉ biết nó lấy đi mọi cảm xúc của người đó, khiến họ thành cái xác rỗng vô tri. Phần lớn sẽ bắt đầu xuất hiện trên thân thể những vằn đỏ doạ người, từ cổ tay rồi cứ lan ra lan ra, nhức nhối đau đớn vô ngần. Cho đến khi chúng quấn hết da thịt thì họ sẽ chết, không phải vì bệnh tật hay thương thế nặng, mà bị chính bản thân mình huỷ hoại.

Anh từng nghe, những ai cô độc dễ mắc phải bệnh này. Không có thuốc chữa. Không thể hồi phục hoàn toàn.

Đứa trẻ anh yêu lại là một trong số đó.

Anh xoa lưng cậu, từ từ nhích gần hơn cho đến khi anh có thể ôm cậu vào lòng. Lần này cậu không bài xích cũng không đẩy ra mà dựa vào ngực anh. Anh muốn đưa tay lau đi nước mắt cậu, tuy thế bàn tay lạnh của anh chỉ khiến chúng rơi nhiều hơn, nhanh hơn khiến anh nhất thời lúng túng không biết làm gì.

"C-Có thể...khiến cho cơn đau buốt trong ngực...của tôi dừng lại không?"

Cậu lẩm nhẩm, anh còn chưa kịp trả lời thì cậu liền tiếp tục:

"Không...Dù anh có làm nó biến mất thì...Nó vẫn sẽ quay lại...Tôi vẫn sẽ cô đơn như thế thôi..."

"Lạnh...Lạnh quá...Tôi mệt mỏi lắm, nhưng không ngủ được..."

"Tại sao lại là tôi vậy?"

Anh ôm chặt cậu hơn, thủ thỉ bên tai:

"Nguyệt là một người rất mạnh mẽ. Em có nhớ khi còn nhỏ em đã mắng những đứa trẻ phá cây anh đào không? Anh vẫn còn nhớ rõ, em đứng giang tay bảo vệ anh, bảo rằng vạn vật đều có linh hồn của nó, và mọi thứ đều đáng trân trọng. Em rất tốt bụng, đáng yêu vô ngần. Dù anh không hiểu những chuyện em đang trải qua, nhưng anh biết rằng em đang rất đau khổ. Chỉ cần em muốn, anh có thể đem em đi. Anh nhất định sẽ cứu được em.

Anh nói, tuy trong lòng có chút ngập ngừng, nhưng giọng lại vô cùng kiên định. Anh ôm cậu rồi lấy cái chăn cậu không biết từ đâu ra quấn cả hai thành một đoàn. "Nghỉ ngơi đi." Anh nói, cậu có thể vì quá mệt mỏi nên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nhắm mắt lại.

Họ giữ tư thế đó cả ngày, cho đến khi cậu bật tỉnh dưới ánh hoàng hôn chói loà nơi chân trời mà anh vẫn đang ngủ ở bên. Đã lâu lắm kể từ khi cậu ngủ một giấc thoải mái như vậy, cơn đau trong lồng ngực còn đó nhưng cậu không quan tâm nó được nữa, cậu bận lắng nghe hơi thở ấm cùng tiếng đập đều đều trong ngực người kia. Một cảm giác vụt qua trong ý nghĩ, nhanh đến nỗi cậu không nhận ra nó là gì, chỉ biết nó như dòng suối ấm khiến trái tim băng giá của cậu khẽ rung động. Chỉ một chút, một chút đó thôi.

Phải chi khoảnh khắc bình yên này có thể kéo dài mãi mãi.

Cậu muốn mở miệng nói ra điều ấy. Nó có phải là điều ước mà anh thực hiện được không?」


- Tinh Linh Mang Hoa Mặt Trăng



---------------------------------------------------------


"Reng reng reng."

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh, xung quanh không một chuyển động hay hơi thở. Dù là thứ gì cũng sẽ giật mình với âm thanh đột ngột, tôi tự trấn an ngồi dậy quét mắt cẩn thận qua căn phòng lần nữa trước khi ra nhấc điện thoại.

"Thuỷ Nguyệt? Anh có ở đó không? Sao không nói gì hết vậy?"

Chị Liên hỏi dồn dập, tay tôi hơi run rẩy, một cảm giác không chân thật dâng lên trong lòng. Không biết đã bao lâu từ lần cuối tôi nghe tiếng người, tôi luống cuống, miệng mở rồi ngậm chặt lại. Chị Liên hẳn cũng biết tôi đã bắt máy, chị chỉ đơn giản bảo hạn nộp có thể dời lại một chút, tuy nhiên đó lần chót chị đứng ra nói hộ. Chị cẩn thận nhắc tôi bữa tiệc cuối năm của công ty, hy vọng tôi có thể tham gia, đồng thời bàn bạc luôn việc ra mắt tác phẩm kế tiếp.

Những lo toan rất bình thường, cuộc sống là dòng chảy đi tới, cuốn theo mọi người. Tất cả mọi sinh vật đều trôi nổi trên sông Nại Hà cho đến cửa âm ti.

Mắt tôi tự nhiên lia tới vết cắt dài trên tay trái, lúc này sưng đỏ như con đĩa hút máu. Phải, tôi cũng vậy, cũng sẽ đi tới điểm kết của mình. Nhưng, tôi đanh mặt, có việc tôi cần làm.

Rồi tôi nhìn thấy thứ đó: một bóng đen đứng sừng sững trong hành lang tối hù, ánh trăng mảnh mai từ cửa sổ chỉ rọi được tới đôi bàn chân nhỏ nhắn của người kia, những quả táo to nhỏ khác nhau nằm la liệt trên sàn. Đôi mắt xuyên qua màn đêm xoáy vào tâm hồn tôi khiến máu trong người lạnh đi. Bóng đen xoay bỏ chạy, tôi cũng lập tức buông điện thoại đuổi theo. Nhân ảnh kia rất nhanh, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng huyền ảo xuyên qua cửa sổ. Tôi chợt nhận ra mình đã chạy trên hành lang rất lâu mà vẫn chưa tới phòng làm việc, dù nhà của mình bé thế nào tôi hiểu rõ. Bản năng không cho phép tôi dừng lại, nếu là bị quỷ đùa giỡn thì bóng đen kia là cái phao cuối cùng.

Bàn chân lạnh cóng chạm phải mặt cỏ mềm giật phắt lại. Tôi mở to mắt nhìn xuống dưới chân, phát hiện mình không còn ở trong nhà nữa. Khung cảnh xung quanh là một cánh đồng xanh mướt, hồ nước trong veo phản chiếu ánh trăng như viên ngọc, tôi ngẩn ngơ nhìn đàn chim bay gần mặt nước, cánh sải rộng kiêu sa. Lồng ngực tôi thắt lại, làm thế nào mà tôi đến được đây? Là ảo ảnh? Tôi bấm ngón tay lên da thịt cho đến khi xuất hiện những dấu trăng rằm đỏ. Thử lại hai ba lần mà tôi vẫn không thoát khỏi ảo ảnh của nơi đó.

Bầu trời đêm xanh mượt mà điểm vài vì sao lấp lánh, gió thoảng nhẹ nhàng lay ngọn cỏ xanh. Mặt trăng trên cao tròn vành vạnh, tôi nhận ra nó sáng một cách kì lạ, không có lốm đốm những hố như mặt trăng thật. Chỉ có một quả cầu màu trắng ngà toả sáng lung linh, rọi xuống mặt hồ quỷ dị nhiều hơn là đẹp.

Trăng đáy nước.

Ý nghĩ thoáng qua làm tim đập nhanh như muốn vỡ, hô hấp trở nên khó khăn, tôi không thể ngăn não tái hiện lại kí ức xưa cũ. Tôi không muốn nhớ lại. Trong cơn hoảng loạn tôi nhặt hòn đá đập mạnh lên đầu. Cơn đau sắc bén thành công đánh lạc hướng tâm trí, nơi vết thương nóng hừng hực, tôi muốn đập thêm vài lần nữa nhưng có một bàn tay ngăn tôi lại.

Bàn tay đó mềm nhũn và lạnh như đá.

"Hoa."

Tôi hoảng sợ ngước lên, đập vào mắt là một khuôn mặt không có mũi miệng, chỉ có hai hốc mắt đen rỗng tuếch. Tiếng hét của tôi chưa kịp rời khỏi miệng thì người kia đã giật tay lùi lại, đôi chân gầy nhom như hai que củi nhanh nhẹn lủi ra xa, nhân ảnh nhìn như thanh niên mười sáu tuổi bắt đầu run lẩy bẩy. Người nọ e dè nói:

"Hoa."

Giọng trong veo mang thêm nam tính nhưng vẫn không mất nét ngây thơ khiến tôi bừng tỉnh:

"Là em sao? Nguyệt? Là em phải không?"

"Hoa."

Người kia vẫn lặp lại không ngừng. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhận ra đó là một cái mặt nạ tinh xảo có vân ngọc, hai hốc mắt tối đen là hai kẻ hở để nhìn. Nhưng tôi không thể để tâm đến việc trước mặt mình là người hay quỷ, vì dù là ai, dạng gì, chỉ có thể có một người biết:

"Thuỷ Nguyệt?"

"Kính Hoa."

Trái tim treo lơ lửng của tôi rơi xuống đúng chỗ, tôi bật người chạy đến ôm chầm lấy người kia. Thân thể gầy gò xương xẩu, làn da trắng ngần như trong suốt, cả cơ thể lạnh ướt đẫm đó chạm vào cơ thể nóng rực của tôi, tương phản đến độ khiến tôi choáng váng một ít. Người run rẩy trong tay tôi, mười đầu ngón tay buốt giá bấu lấy bả vai rộng. Hạnh phúc, sướng điên lên,...không từ nào có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc bấy giờ, như người lữ hành sắp chết khát trong sa mạc đã từ bỏ hy vọng lại đào trúng mạch nước ngầm.

Tôi cuối cùng cũng gặp được người.

"Anh biết mà! Anh biết mà! Anh biết em sẽ đến tìm anh! Anh biết em vẫn còn ở đây!"

Tôi gần như lẩm cẩm mà lặp đi lặp lại, thiếu điều muốn nhấc bổng người lên mà quay vòng vòng như gấu bông, nhưng sức lực không có nên chỉ có thể ôm người thật chặt. Người vẫn dịu ngoan như trước, chỉ nhỏ nhẹ nói:

"Quay về đi."

Tôi tách ra nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ trắng của người, người cũng ngước lên khiến hai tầm mắt ngang nhau. Ngạc nhiên, giận rồi thất vọng, ba cảm xúc bị tôi ngăn lại khiến mặt quặn quẹo, chỉ miễn cưỡng hỏi:

"Tại sao?"

"Đau."

"Anh không sợ."

Người chỉ lắc đầu không đồng tình, đôi mắt u buồn sau chiếc mặt nạ dường như ánh lên dưới trăng. Tôi muốn giật phắt cái mặt nạ ngọc, nhưng tay vừa chạm tới nó người đã cản lại, giọng run run:

"Đáng sợ. Đừng."

"Thuỷ Nguyệt..."

Tôi hạ giọng van cầu, nhưng người vẫn kiên quyết giữ lấy mặt nạ, tay còn lại siết lấy vai tôi, nỉ non:

"Đừng. Về đi."

"Không, anh sẽ không đi."

"Hoa..."

Người đưa tay che đi đôi mắt cay xè của tôi, làn da lạnh lẽo ấy chạm vào hai dòng lệ nóng hổi, chúng rơi xuống và vượt qua kẽ hở giữa tay người. Một thứ mềm mại lướt nhanh qua đầu môi, chiếc mặt nạ ngọc băng giá được luồn vào tay tôi. Người thì thầm:

"Làm...ơn...về...đi...."

Ngôn từ vụn vỡ lọt vào hai tai như lời cầu khẩn tuyệt vọng. Tôi mở mắt ra đối diện với bóng tối vô tận của hành lang, vật trơn mịn trong tay toả ra ánh hào quang nhè nhẹ. Tôi siết chặt mặt nạ ngọc, nước mắt cứ liên tục tuôn ra, mang theo đau hận cùng khốn khổ vô biên.



---------------------------------------------------------


「 "Này cậu kia!"

"Hình như cậu ta đang tỉnh lại?"

"Làm gì mà đi ngủ ở cái làng hoang này vậy, thanh niên bây giờ bất cẩn thật!"

Những âm thanh ồn ào xung quanh làm Nguyệt thức tỉnh, vây quanh cậu là những khuôn mặt xa lạ. Cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ:

"Này, cậu làm gì ở đây vậy hả? Nhà cậu ở đâu?"

Một người đàn ông lớn tuổi với quả đầu trọc quỳ xuống trước mặt cậu, tay còn cầm điếu thuốc cháy sáng. Nguyệt hơi mù mờ một chút, hình như khi nãy mình gặp được linh hồn cây, còn ngủ cạnh nhau. Anh ta đâu rồi?

"Cho cháu hỏi, các chú là ai? Còn linh, à không, người ngủ bên cạnh cháu đâu?"

"Bạn cháu hả? Lúc nãy các chú đến chỉ thấy cháu đang ngủ dưới gốc cây đằng kia."

Một người khác chỉ về phía bờ hồ, nơi đó trơ trọi một cái cây đã bị cưa chỉ còn gốc. Nguyệt hoảng hốt hét lớn một tiếng lập tức bật dậy chạy đến bên thân gỗ thấp, mùi nhựa còn nồng đậm trong không khí, cậu run rẩy chạm vào phần lõi ngà ngà, lắp bắp:

"Đâu rồi? Cái cây, khi nãy vẫn còn mà? Còn anh ta, đi đâu rồi? Không thể nào, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bọn chú mới dời cây đi rồi, chỗ này sắp quy hoạch thành khu công nghiệp nên phải dọn cây cối hết..."

Người đàn ông còn nói gì đó nhưng Nguyệt không còn nghe được lời ông nữa. Nắm tay cậu siết chặt lại, mồ hôi lạnh túa ra. Dời đi? Dời đi đâu? Họ đã chặt nó đi, vậy thì còn anh ta? Anh ta là linh hồn của nó.

Cậu chợt thấy tuyệt vọng vô cùng, cậu chảy vào giữa đám người trung niên, gào thét họ trả cái cây lại cho cậu. Trả lại anh cho cậu. Trả lại người đã hứa sẽ thực hiện mọi điều ước của cậu. Người duy nhất nhìn thấy những vết vằn đỏ như máu mà còn ôm cậu an ủi.

Nhưng người đó, cũng như cây anh đào kia, đã biến mất khỏi thế gian rồi.

Đám người nháo nhào lên, họ khống chế hai tay cậu, luôn miệng kêu thằng này bị điên rồi. Cậu cào, không cào được thì đánh, cắn, vùng vẫy trong điên loạn cho đến khi bị một người thụi vào bụng cho mất ý thức, rơi vào bóng đêm vô tận không lối thoát.

Sau đó cậu tỉnh lại trong một trạm xá lân cận, bà y sĩ già nhìn những vết lằn trên da thịt đã lan đến cổ của cậu, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bà ta bảo Nguyệt ở lại một đêm nghỉ ngơi cho qua cơn khủng hoảng, trong khi bà tìm cách liên lạc với người nhà cậu. Nguyệt ngồi thẩn thờ trên giường không đáp. Trí óc cậu là một mảng mơ hồ, câu chữ cùng từ ngữ vụng về lắp ráp lại với nhau để rồi rơi ra, tạo thành những danh từ vô nghĩa.

Biến mất. Chết. Đau. Đánh mất. Lạnh. Hoa.

Chúng dường như vẽ ra cho cậu một viễn cảnh tương lai mù mịt khi mọi người giương ánh mắt tội nghiệp và khinh bỉ nhìn cậu, sau đó cậu nhớ đến một người với khuôn mặt lạnh lùng mà mở miệng ra là sến súa vô cùng, nụ cười trên môi chớm nở rồi nhanh lụi tàn, nước mắt trào ra như thể bản thân đã bị cướp mất thứ quan trọng nhất.

Cậu muốn anh mãi mãi ở bên mình.

Ích kỉ thế đó, nhưng biết làm sao được? Cậu cũng không biết thứ cảm xúc dằn xé này là gì, nhưng cậu hiểu rằng mất anh là rất đau đớn. Đau như thể xé máu thịt bản thân ra vứt đi vậy.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trạm xá chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn Nguyệt vẫn ngồi trên giường, giương đôi mắt mờ mịt ra ngoài khung cửa sổ. Trăng đã lên cao, trải ánh vàng qua khung cửa sổ, như muốn chia cho cậu một chút quan tâm, nhưng Nguyệt vẫn chung thuỷ không lay động, ngồi dựa vào thành giường ngó ra như một tù nhân chờ ngày chết trong lao ngục tối om. Cậu vươn cánh tay chằng chịt sợi đỏ ra muốn chạm lấy ảnh mặt trăng phản chiếu trong ly nước đặt đầu giường, nhưng khi tay chạm tới chỉ thấy nước lạnh, dù trăng vẫn nằm gọn trên đó. Như một ảo ảnh, như hoa trong gương.

Chợt Nguyệt bật dậy, cậu nhớ tới câu nói của anh, câu nói bị cậu phớt lờ lúc đó.

"Em không chạm được đâu, đây là ảo ảnh của hoa anh đem lên từ hồ nước bên dưới. Chỉ có anh mới lấy được thôi."

Nguyệt nhớ tới cây anh đào khẳng khiu hay vươn mình bên bờ hồ, bóng phản chiếu xuống mặt nước như con rắn lớn. Có khi nào....Cậu lập tức rời giường, leo cửa sổ bỏ trốn khỏi bệnh xá.

Chân trần đạp lên cỏ mềm ướt sương, Nguyệt chạy về phía hồ nước phía xa, mặt trăng treo trên đầu lặng lẽ rọi đường cho cậu.

Nguyệt chạy ngày càng gấp gáp, đến nỗi mém chút đã vấp ngã do bùn đất. Vài hòn đá sắc bén cứa vào hai bàn chân gầy khiến cậu đau rát không thôi, nhưng Nguyệt không ngừng chạy. Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh lần cuối cùng cậu thấy anh, hàng mi khép nhẹ run run thật gần với vòng tay lạnh nhưng cũng ấm áp. Lần đầu trong đời cậu cảm giác mình phải làm điều gì đó, nhất định phải đạt được.

Để gặp lại anh.

Cậu đến bên bờ hồ, dựa vào thân cây đã bị đốn của anh mà thở hồng hộc. Hồ nước kia vẫn trong ngần, bầu trời đêm phản chiếu lên bề mặt sóng sánh yên bình, từng cơn gió thổi sóng lăn tăn, tĩnh lặng đến độ cậu nghe tiếng cá quẩy đuôi trong nước. Nguyệt quỳ rạp bên bờ, trái tim cậu thít chặt trong lồng ngực khi cậu vươn người nhìn xuống hồ. Trên mặt nước hiện ra người con trai tiều tuỵ trắng bệch, hai mắt đỏ hoe mịt mờ, trên cổ cậu ta có những sợi chỉ đỏ quấn lấy nhau như rắn dán trên da thịt.

Nhưng anh không ở đó. Cậu thấy lòng mình yên tĩnh, tiếng rạn nứt của hy vọng như một cơn bão đang dần kéo đến. Nguyệt gọi anh thật to:

"Anh ở đó phải không? Anh đang trốn dưới hồ có đúng vậy không? Hoa? Hoa!"

"Mau ra đây đi. Anh đã hứa sẽ thực hiện điều ước của tôi mà, mau ra đi. Điều ước của tôi là bây giờ anh mau hiện ra, mau mau xuất hiện đi!"

"Hoa? Anh đâu rồi? Anh là đồ thất hứa, anh cũng như bọn họ, bỏ lại em. Hoa, anh mau ra đây!"

Tiếng gào thét trở thành nức nở, cậu ôm lấy mặt, nhìn những giọt lệ rơi xuống hoà làm một với nước hồ. Đừng đi. Cậu nỉ non. Đừng bỏ em lại.

"E-em còn chưa biết tên anh..."

Cậu khóc nhỏ dần nhỏ dần, cho tới khi chỉ còn âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Sự đau khổ là một dịch bệnh, nó làm cho người ta yếu đuối mu muội, quên đi lẽ thường, quên đi luật lệ, chia sẻ không làm nó giảm bớt, tích lại nó ngày càng đầy. Cho đến khi...đến khi sinh vật quên mất mục đích duy nhất của sự sống là phải tiếp tục sống.

Cậu nghĩ như thế trong lúc đó. Phải, yếu đuối và mu muội, đau khổ là bệnh của nhân loại, chỉ có con người mới phức tạp với những lo âu suy tính hay cảm xúc cùng các mối quan hệ.

Có phải không?

Cậu nghĩ, bước chân xuống dòng nước lạnh.

Có phải không?

Rùng mình một cái, ánh mắt trở nên kiên định sáng ngời.

Là như vậy đúng không?

Cậu mơ hồ thấy những bông anh đào buông cánh rơi trên mặt nước, nhưng khi ngước lên lại chẳng thấy gì. Cậu chau mày nhìn xuống, lại phát hiện trên mặt phản chiếu óng ánh thật sự có những lá anh đào, câu vươn tay chạm vào chúng, xúc cảm mềm mại là thực.

Nguyệt bàng hoàng muốn tóm lấy cánh hoa trôi, lúc đem ra khỏi nước thì không còn. Cậu nhìn lần nữa thì tròn mắt thấy mặt nước phủ đầy những cánh hoa hồng phấn, như thể chúng là ở phía bên kia vậy. Cậu mỉm cười chầm chậm đi ra giữa hồ.

Cậu tin rằng, ở phía bên kia của mặt nước, hoa anh đào có thể nở rộ thêm một lần nữa. 」

- Tinh Linh Mang Hoa Mặt Trăng


---------------------------------------------------------

Tin tức buổi sáng: Nhà văn trẻ tự sát tại nhà riêng


Ngày xxx, nhà văn Lý Kính Hoa, bút danh Thuỷ Nguyệt đã được phát hiện tự sát tại nhà riêng. Anh được biên tập viên phát hiện trong vườn trong tình trạng treo cổ, để lại một bản thảo được hoàn thành trước đó, đồng thời trong tay người xấu số còn giữ chặt một chiếc mặt nạ bạch ngọc. Trên cơ thể anh có một vết cắt ở tay, đồng thời đầu cũng bị chân thương do va đập mạnh. Hiện cảnh sát đang điều tra lí do.....



---------------------------------------------------------


Anh mở mắt thì thấy một bầu trời đêm không thể nào quen thuộc hơn, không có sao, chỉ có một mặt trăng rất trắng rất tròn, lung linh như quả cầu không tì vết. Nơi này...Anh cố ngồi dậy nhưng cần cổ đau nhói khiến anh chật vật, vừa ôm cổ vừa than chết kiểu này chẳng dễ chịu tí nào. Kính Hoa ngửa đầu khó nhọc lên phát hiện cây anh đào đã theo anh sang bên kia, thân gầy nhom khi xưa của nó bây giờ tràn trề nhựa sống, từng tán cây mang theo trăm nụ anh đào xoè ra mạnh mẽ như ngọn lửa. Anh mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, cảm giác xương cốt cứng ngắc được dãn ra. Rồi đập vào mắt anh là một ai đó đang trôi trên mặt hồ.

Dưới ánh trăng người kia dường như phát sáng nhè nhẹ, khuôn mặt thon nhỏ, đôi tay gầy guộc đầy vết cắt đỏ rợn người. Hô hấp Kính Hoa đình trệ một chút, anh lập tức hoàn hồn lao xuống hồ ôm lấy cậu thanh niên kia. Cậu nằm dịu ngoan trong vòng tay anh, hai mắt khẽ động khi thấy anh, môi nhếch một nụ cười mệt mỏi. Thuỷ Nguyệt được anh ôm trong lòng, thân thể tắm trong ánh trăng có chút siêu thực. Kính Hoa để đầu cậu dựa lên vai mình, chậm rãi bế cậu lên. Lúc này Thuỷ Nguyệt mới mở mắt ra hoàn toàn, cậu quành tay ôm cổ anh rồi khóc như một đứa trẻ.

"Em tưởng sẽ không được gặp anh nữa...."

"Anh đã hứa sẽ thực hiện điều ước cho em mà, sao có thể bỏ em được."

Nguyệt run rẩy ghì chặt hơn, anh có thể cảm nhận cảm xúc của cậu truyền qua mình. Phấn khởi. Mừng rỡ. Anh khẽ khàng hôn lên mái tóc ướt:

"Đã để em đợi, thật xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa."

"Em đã rất sợ."

Cậu đáp, ngón tay sờ thấy vết thương trên cổ anh thì hạ thấp tầm mắt, có chút không đành lòng. Anh đưa cậu lên bờ, hai người ngồi tựa vào nhau dưới cây anh đào.

Rung rinh, cánh đào rơi, lấp lánh bóng trăng trên mặt nước, ngọn gió cuốn vạn cánh hoa bay rải rác khắp nơi, cậu vươn tay bắt lấy một cánh, lần này thật sự có thể chạm vào chúng khiến cậu vui vẻ nở nụ cười:

"Hoa anh đào nở rộ lại kìa."

"Ừ, trong thế giới này, trăng có thể sáng như vậy thì kể cả anh đào cũng có thể nở."

"Ừm."

Cậu dụi vào ngực anh, chầm chậm để mệt mỏi bị cuốn trôi đi bởi sự dịu dàng của đầu ngón tay anh vuốt ve mái tóc mềm. Anh áp trán mình lên vầng trán ướt đẫm của người thương, bốn mắt gặp nhau, có chút hạnh phúc xen giữa yêu thương nơi đáy mắt cả hai.

Điều ước của cậu, anh đã thực hiện được rồi.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro