Người đẹp và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Người đẹp và quái vật
Author: Ngạo
Gerne: Horror
Rating: T
Summary: Câu truyện dựa trên một bộ truyện cổ tích mà ai ai cũng biết.
Status:Hoàn thành
Note:
-Thật ra từ lâu mình đã có ý định viết một series kinh dị dựa trên truyện cổ tích mà sợ chả ai đọc.
Archiever:

Bữa tiệc thịnh soạn bày ra trước mắt. Chiếc bàn dài được phủ đầy bằng những món ăn ngon. Hai cây nến được thắp lên. Nĩa bạc được ánh nến rọi lên ánh ngà. Trên trời cao kia là ánh trăng sáng vằng vặc.

Có hai người đang ngồi đó giữa cung điện to lớn đã phủ màu rêu trên tường. Một quý cô xinh đẹp yêu kiều và một con quái vật.

"Khi ta về thăm gia đình ta không còn ai hết" -Cô gái yêu kiều lặng lẽ nói
"Xin chàng hãy tha lỗi cho ta vì ta đã cố bỏ trốn"
"Rồi nàng sẽ sớm gặp lại gia đình nàng thôi"
"Nhưng là khi nào"
"Nàng sẽ sớm biết thôi"

Nói rồi con quái vật nâng li rượu lên, từ từ nhấm nháp. Dưới ánh đèn, màu đỏ của li rượu sánh lên tựa như màu máu. Con quái vật từ từ đứng lên giơ bàn tay to và đầy lông lá của nó cho người đẹp. Nàng nhẹ nhấc bàn tay cho con quái vật cầm. Nhạc chợt nổi lên. Chiếc hộp nhạc có trục xoay nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương.

Họ đang khiêu vũ một điệu Valse trong tiếng nhạc du dương. Họ như hòa vào nhau, hòa theo điệu nhạc.

Nhạc dứt. Điệu Valse cũng dừng. Con quái thú dắt cô gái lại bàn ăn. Đôi tay rậm lông của nó cầm chiếc muỗng nhẹ nhàng thái món thịt bít tết rưới rượu vàng trước mặt. Cô gái cũng nhẹ nhàng cầm muỗng lên. Không gian tĩnh lặng chỉ còn đọng lại bởi tiếng nhai của con quái thú. Ăn xong phần Steak Tartare ở đĩa của mình, nhấp môt ngụm rượu ,cô gái nhìn con quái thú.

Cảm thấy như có ánh mắt ai đang lặng lẽ nhìn mình, con quái thú mới từ từ cất tiếng:

"Đồ ăn có ngon không"
"Rất ngon ,mà tại sao chàng lại hỏi vậy?"
"Nó chính là thịt của gia đình nàng đấy" -Quái thú nói mà giọng điềm nhiên như không. 
Như để nhấn mạnh là chủ đích nó tăng thêm cường độ :"Nàng muốn gặp lại họ mà, thịt của họ đã hòa vào dạ dày nàng rồi"

Cô gái bật dậy bất giác lùi về sau. Cô nôn ọe thò ngón tay dài mảnh vào cổ họng như muốn móc những gì mình mình đã ăn.
Con quái vật tiến về phía cô. Tay trái nó nâng cằm cô lên tay phải nó cầm con dao chẳng biết đã thủ sẵn từ bao giờ. Cô trợn trừng hai mắt nhìn nó. Vừa đâm những nhát dao xuống cơ thể cô nó vừa nói bằng cái giọng trầm trầm:
"Tại sao các ngươi đều bỏ ta"
"Ta cho các ngươi tất cả nhưng ngươi và những con điếm khác đều cùng một loại"
"Các ngươi đều không cần ta nữa"
"Ta sẽ cho các ngươi vào bộ sưu tập của ta"
"Ta sẽ đâm các ngươi những nhát thật đẹp thật đẹp như một kiệt tác nghệ thuật vậy"

Vừa đâm mạnh xuống từng nhát, hai hốc mắt vàng kim của nó ứa ra hai dòng lệ mà miệng vẫn nhếch lên rộng tới mang tai.

Nó cầm đầu của nàng lê xuống tầng hầm, lặng lẽ bỏ cẩn thận vào chiếc hộp thiếc. Xung quanh đó là một hàng dài những chiếc hộp được đặt ngăn nắp chỉnh tề cực kì đẹp mắt.

"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa.

Nó đi ra mở cửa, nhẹ khom người :

"Tôi có thể giúp gì cho quý cô và ngài đây"
"Tôi và bố tôi bị lạc liệu có thể cho chúng tôi trọ qua một đêm không"

Nó nhếch lên một nụ cười đẹp đẽ:

"Rất sẵn lòng"

"Rầm''.Cửa đóng lại.Ngoài kia ánh trăng vẫn sáng vằng vặc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro