Thư sinh mù và thần mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......Ngày xửa ngày xưa, sâu trong khu rừng nọ có một hồ sen kì diệu. Chiều chiều, nữ thần mặt trời thường ghé qua đây dạo chơi. Nữ thần thuờng dùng hương sen thanh khiết hòa với làn nước mát lành để gột rửa bụi trần gian, dịu dần sức nóng vốn có của người. Có lẽ vì thế, nơi đây trở thành nơi cuối cùng trên thế gian đón nhận ánh mặt trời. Lửa từ người nữ thần nhuộm đỏ cả hồ sen. Khung cảnh khi ấy thật là diệu kì. Sau khi đã gột sạch bụi trần, nữ thần mặt trời lại khoác lên mình xiêm y lộng lẫy, cưỡi Vân Xa bay lên trời. Cứ tưởng chu trình ấy sẽ không bao giờ thay đổi cho đến ngày thế gian tận diệt, nào ngờ đâu...
Vào buổi chiều nọ, nữ thần lên bờ và không thấy xiêm y của mình đâu. Cỏ cây trong rừng báo rằng có một tiểu hồ ly đã lấy trộm xiêm y của người và đem đi mất rồi. Nữ thần bèn hóa thành cơn gió, theo hướng cỏ cây chỉ lối đến một căn nhà nhỏ ngoài bìa rừng. Cảm thấy khác thường, xong, nữ thần vẫn ghé vào trong xem rốt cục tiểu hồ ly kia thân phận ra sao mà dám lấy trộm áo của thần. Nữ thần hóa thành chú chuồn chuồn đậu ngoài cửa sổ ghé mắt vào trong. Người chỉ thấy một thư sinh đang phóng bút họa tranh. Nữ thần vô cùng kinh ngạc trước tài năng của anh ta. Đi khắp thế gian nhưng người chưa từng thấy một ai có thể vẽ bầu trời sống động và huy hoàng đến vậy. Bay lại gần, nữ thần lại càng kinh ngạc hơn khi nhận ra rằng chàng trai này bị mù. Làm sao một người mù lại có thể nhận biết được màu sắc cũng như biết cách phối hợp những màu sắc đó một cách tài tình đến vậy??Nữ thần tò mò đến nỗi bay đến gần bức tranh. Cảnh trong tranh thật đến nỗi nữ thần tưởng mình đang bay lên trời bằng Vân xa. Người cứ bay mãi cho đến khi nhận ra mình đang ở trong bức tranh. Người cố bay ra mà không thể được. Tựa hồ có một màn chắn vô hình ngăn cách người trở lại với thế giới bên ngoài. Phép biến hình đã mất tác dụng, người trở lại với hình dạng nữ thần của mình. Tệ hơn, vì không có xiêm y, thần đành giấu mình trong làn mây khói trùng điệp. Bầu trời có thêm mặt trời lại càng huy hoàng. Bức tranh sống động hơn bao giờ hết. Thư sinh kia yên chí cuộn bức tranh đem ra chợ đầu thành bán.
Bức tranh sống động đến nỗi nó thu hút sự chú ý của cả chợ.  Xong sự hoàn hảo ấy khiến mọi người nghi ngờ nguồn gốc của nó. Phải chăng nó vốn là tranh trong phủ từ của một vị quan nào đó, thậm chí là đến từ kho báu của nhà vua. Không có ai mua tranh, thư sinh ngậm ngùi đem tranh về nhà:" Thôi lại để ngày mai"

 Nữ thần mặt trời ủ rũ vì bị nhốt không về trời được. Nàng khóc. Nước mắt rơi xuống. Hồ nước xuất hiện dưới chân nàng. Nước hồ trong như vắt phản chiếu cả bầu trời hư ảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro