Chương 1: Anh bước vào thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Khả Nhi- ngoại hình bình thường, ngủ quan khuôn mặt chẳng nổi trội giữa đám đông, liếc mắt qua một lần chẳng thể để lại dấu ấn gì.
Khả Nhi - con người nhìn qua thì vui vẻ, hoạt bát đến thế nhưng thực ra luôn xây dựng một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh, luôn gò bỏ bản thân, chẳng bước vào thế giới của ai, củng chẳng cho phép ai bước vào thế giới của mình.
Tuổi 16, tuổi ngây ngô mơ mộng thuở đầu đời, với những vụng dại tuổi trẻ, những thơ dại chưa hiểu sự đời. Khả Nhi 16 tuổi, đi dạo hành lang tầng hai của trường, khuôn mặt chăm chú vào cuốn tiểu thuyết. Tiếng ồn ào giữa sân trường chạm đến tai cố, khẽ nhướng mắt, bên dưới sân trường, nhịp sống ồn ả trôi nhanh, âm thanh ồn ào cứ thế chiếm tiện nghi. Khẽ nở nụ cười bình thản, cô đưa đôi mắt hướng về phía những đám bạn tụm năm tụm bảy. Mặc dù bản thân cô vẫn là người hòa đồng nên có kha khá bạn bè nhưng cô chưa tiếp xúc nhiều, Chính vì thế, bạn bè của cô .. chỉ có số lượng, không có chất lượng. Cô chỉ thích đứng một mình thế này, không ồn ả nhộn nhịp như phía dưới kia, chỉ yên bình, lặng lẽ thế này thôi.
Đôi mắt cô dành sự chú ý về một dáng người cao, mái tóc ngắn tỉa thời thượng, làn da trắng ngần, đoi mắt hẹp dài, sống mũi cao,... Thượng đế có phải quá thiên vị cho anh ta không, khi mà những bộ phận trên mặt anh ta đều đắt giá thế kia, ngũ quan này, thật nổi bật giữa đám người ấy. Chàng trai năm ấy, mang sắc đẹp cao ngạo nhưng vẫn đầy nét trẻ trung, năng động.
Chàng trai năm ấy, đứng nổi bật giữa đám đông, chàng trai năm ấy, nhìn về phía cô nở nụ cười khuynh thành, để rồi cứ thế tiến vào thế giới cảu cô không do dự. Chàng trai năm ấy, mặc sơ mi trắng, với nụ cười chói lóa đã trở thành thanh xuân của cô.
Khả Nhi lắc đầu, bỏ đi. Nhưng nụ cười ấy vẫn còn mãi trong cô. Đôi khi cứ như thế, đơn giản lại thuần túy. Chẳng cần thứ gì xa hoa, chỉ cười là đủ khiến con người ta khắc cốt cả đời. Và có lẽ, Khả Nhi chẳng hề biết, nụ cười cô vừa lưu tâm, lại có thể khiến cô một đời đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro