Chương 3: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- " Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng thấy một trời thương "

Mỗi ngày cô đi dạo quanh sân trường, quanh hành lang, lúc nào cũng " vô tình " chạm mặt anh. Bước chân lại cứ vô thức như thế, vô thức tiến về nơi có anh ,đôi mắt lại cứ vô thức tìm kiếm anh giữa dòng người vội vã. Này, cho dù cô có khép lòng mình lại, cho dù có cố gắng trở nên đơn độc đến đâu, cô cũng chỉ là con người thôi mà, một thiếu nữ 17 tuổi khát khao được quan tâm, được yêu thương, một nữ sinh 17 tuổi dễ dàng rung động trước một thoáng " thanh xuân " .

Mỗi khi nhìn thấy cô, anh sẽ lại mĩm cười ve vẩy tay về phía cô. Nụ cưới ấy làm cô rung động, làm cô lưu tâm đến từ " thích".

- Này, làm gì mà ngồi ngốc cả buổi thế

Một lon coca lạnh áp vào gò má cô làm cô bẵng giật mình, giọng nói anh ấm áp thổi vào tai cô khiến chúng đỏ lựng.

- À ... suy nghĩ một chút thôi

Anh càng bắt chuyện tự nhiên cô càng ngượng. Tự hỏi : từ lúc nào anh lại nói chuyện tự nhiên với cô như thế ? " , " chỉ mới quen thôi, phải không ? " , " có phải với người con gái khác anh cũng vậy, đúng không ? ".....

Từng câu hỏi cứ vậy mà hiện lên trong tâm trí cô khiến gò má cô ửng hồng. Này, đây là cô đang ghen sao ?

Anh ngồi xuống bên cạnh cô cùng trò chuyện. Cô cũng vui vẻ đáp lại. Liệu có phải cô đã tiến về anh thêm một bước rồi, đúng không ? Có phải cô đã trở thành " một người bạn " không ? Ừ, cô tự cười chính bản thân mình . " Mày đang trông đợi cái gì" Nguời lạ tiến một bước là bạn bè, thế nhưng từ bạn bè để tiến tới người yêu, xa vàn trùng không kể. Cô lặng im nhìn anh đang thao thao bất tuyệt, nụ cười nhẹ thoảng qua rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại " có được không ?,trái tim anh, em liệu có đến được không ? "


Đơn phương .. chính là lúc ta hiểu được,trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất chính là tôi đứng trước mặt cậu mà cậu lại chẳng hề hay biết tôi thích cậu. Tuy cậu chẳng phải thứ gì quá đỗi xa vời, cậu vẫn ở ngay trước mặt tôi đấy thôi, nhưng chỉ là, tay tôi mãi chẳng thể chạm tới được cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro