Ánh bình minh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng trôi qua sau trận chiến ấy , tất cả đã trở lại mọi thứ vốn lên có của nó , kẻ gây ra tội ác thì cũng đã bị trừng phạt .

Đất nước cũng đã trở lại vốn yên bình mà nó lên có , Ace cũng đã lên làm vua dù cậu chả biết gì nhưng nhờ có mọi người giúp đỡ...không phải nói đúng ra là nhờ có mọi người làm hết lên cậu chả làm gì cả lên việc cũng nhẹ . Tất cả mọi người sau trận chiến cũng đã trở về nước Moby Dick riêng chỉ có marco là không thể về vì thương nặng không di chuyển đi xa được....

Đến giờ ace vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao marco lại chưa tỉnh nữa , đã 3 tháng rồi vết thương của anh cũng gần như khỏi bác sĩ nói không còn gì nghiêm trọng . Nhưng anh vẫn nằm ở đấy không hề nhúc nhích gì khiến cậu thấy rất khó chịu đau đớn , nó dày vò cậu ngày qua ngày như thể 1 căn bệnh

- marco!! anh chưa tỉnh à...có phải anh giận em lên không tỉnh không....em xin lỗi mà...à đúng rồi thatch, izo và những người khác nữa hôm nay đến thăm anh đấy....

Không gian vẫn yên ắng không 1 trả lời cậu vẫn như thế ngày qua ngày , cậu vẫn ôm hi vọng đến tìm anh mong rằng anh tỉnh lại người đầu tiên anh thấy là mình...nhưng đã gần hơn 90 ngày cậu tự độc thoại , lăn lỉ xin lỗi hay cả là khóc thì kết quả vẫn vậy...

- ê nhìn kìa....đức vua hình như lại khóc nữa rồi...
- ngài ấy làm sao vậy, sáng nào cũng vào phòng đấy rồi trở ra đôi mắt lại đỏ hoe lên , có ai trong đấy à...

-tôi không biết nữa , nhưng tôi nghe nói rất quan trọng với ngài ấy thì phải....ấy ngài ấy đến rồi đi thôi!!!

Liếc nhìn mấy cô hầu đang bàn tán chuyện ,ace cũng chẳng bất ngờ với mấy lời bàn tán này nữa , mấy cô người hầu thường hay xôn xao chuyện cậu như cơm bữa...cũng đúng thôi ai bảo cậu là vua ,mà họ thì lại rất hay quan tâm mấy chuyện của vua mà...

- MARCO!!! đừng...đừng mà đừng đi....đừng bỏ em lại mà!!!MARCO
Bật dậy trong đêm tối cậu lại vậy nữa rồi nhưng hôm nay giấc mơ rất thật , nó làm cho cậu cảm thấy như marco đang muốn bỏ mình mà đi vậy đau đớn ùa về tim cậu...tim cậu lại nữa rồi lại rỉ máu lại đau như ai bóp chặt vậy...khó thở quá . Nước mắt cũng theo từng đợt đau đớn mà chảy ra ngoài chẳng cách nào ngừng được .Đêm nay ánh trăng bị mây che mất rồi...nó giống như tình cảm cậu vậy bị mây mờ che mất chẳng ai dẫn lối cả...

Sáng sớm hôm sau luffy và sabo lại đến thăm cậu ,nhìn cậu xanh xao như vậy họ cũng sót mà chẳng biết làm gì ngoài an ủi ra . Vì người có thể gỡ thắt nút cho ace chỉ có marco mà thôi .
Gặp luffy và sabo xong cậu lại thẫn thờ đi loanh quanh cung điện , đi 1 hồi lại đến phòng của marco .Mở cửa bước vào thấy marco vẫn nở nụ cười nằm trên giường lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn...
Thường thì sau những trận chiến khốc liệt thì luôn có 1 ánh bình minh chỉ đường dẫn dắt cho ta đến 1 con đường mới , nhưng tại sao ánh bình minh của ace lại nằm ở đây chưa chịu tỉnh chứ...

- Marco, chừng nào thì anh mới chịu tỉnh dậy hả...ngủ đến khi nào nữa...dậy nhanh đi....em...em nhớ anh rồi...em nhớ giọng nói của anh rồi marco!!!

Cáu khỉnh nói marco, rồi lại nhẹ nhàng dựa đầu lên ngực anh để có thể nghe rõ con tim anh , lầm bầm nói chuyện 1 mình . Bình minh sáng rực chiếu qua ô cửa sổ làm lộ 1 bên mặt của người con trai đang nằm trên giường tất cả các góc cạnh sao lại có thể hài hoà như vậy chứ....

- marco , anh tỉnh dậy đi em muốn anh trở đi chơi rồi....
Mắt cậu lại đỏ rồi , cậu lại khóc nữa nhưng chẳng ai an ủi người thiếu niên xinh đẹp ấy cả

- marco....em biết anh yêu em , em đã nghe thấy anh nói vào tối hôm đó rồi...nhưng em sợ...em...em....không xứng đáng với những gì anh trao cho em vì thế...

-đúng...em xin lỗi anh đáng ra lúc đó em phải dậy mà đồng ý chứ nhỉ...nhưng em lại cố tình muốn em phản ứng của anh như thế nào nên em....

Ngước mắt nhìn người đang nằm , anh vẫn như vậy ,vẫn luôn nở 1 nụ cười tha thứ tất cả cho cậu dù có như thế nào đi nữa , nhìn thấy nụ cười ấy cậu càng cảm thấy hối hận hơn , nhưng giờ thì sao...tất cả có phải đã muộn rồi không.....

-ha...giờ thì em có thể hiểu được cảm giác khi ấy của anh rồi....xin lỗi nha...chắc anh đau lắm đúng không....anh yên tâm em sẽ luôn đợi ngày anh tỉnh lại....vì em cũng yêu anh marco

-vậy nếu anh không tỉnh lại thì em cũng sẽ đợi đúng không ace , yoi...

Bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc vang lên , ace như không thể tin vào mắt mình bật dậy nhìn...rồi ôm chầm lấy anh mà khóc , nước mắt của cậu lại rơi lã chã không kiểm soát được , chẳng hiểu sao nghe được giọng nói ấy cậu lại có 1 cảm giác yên bình đến thế...

Ace còn cảm thấy rằng giờ đây mình còn chẳng cô đơn nữa vậy , có lẽ vì ánh bình minh đã đến với cậu rồi và giờ trên con đường ấy không chỉ có mình cậu mà còn có anh bên cậu nữa....

Thấy ace vì mình mà như vậy anh vui lắm đặc biệt anh còn nghe thấy câu nói " em cũng yêu anh " mặc dù còn hơi mơ hồ . Nhưng cũng may không phải anh đơn phương 1 mình mà chính ace cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu vậy....

Nhìn thấy mèo nhỏ của mình vẫn khóc lức nở , anh nhẹ nhàng ôm cậu rồi an ủi cậu bằng giọng nói rất ấm ấp mà có lẽ chỉ có ace mới có thể nghe được

- nín đi ace...sao cậu lại khóc , không phải tôi tỉnh rồi à, nín đi... nhìn cậu cứ như con nít vậy , yoi
Nghe thấy marco chọc mình như vậy cậu cũng không dạng vừa ngồi bật dạy phũng má mà quát

- kệ tôi , còn anh thì cứ như 1 ông chú già ý...

Nhìn thấy biểu cảm đấy càng khiến anh yêu cậu nhiều hơn muốn trêu cậu nhiều hơn dù biết ace sẽ giận
- hazz....vậy vẫn có người nói yêu 1 ông chú già như tôi

- a....anh...anh...nghe thấy rồi sao!!!!

-hì...không biết nữa lúc mơ hồ tỉnh dậy thì nghe thấy thôi , nhưng chưa nghe rõ lắm , em có thể nói lại lần nữa không ace, yoi
Nghe thấy vậy cậu bỗng chột dạ mặt đỏ bừng lên , vội kiếm cớ muốn trốn đi nhưng đâu có dễ thế marco sẽ không bao giờ để cậu trốn đi 1 lần nào nữa
- em định đi đâu vậy ace , ta còn chưa nói xong mà...
- ưmmm....marco.... thả ra em đi gọi bác sĩ cho anh

Mạnh bạo kéo cậu lại rồi đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn sâu , cái cảm giác vẫn giống y như cái ngày anh và cậu vô tình hôn nhau , kích thích và cuồng nhiệt . Kết thúc nụ ấy anh ôm cậu thật chặt vào lòng mình , cứ anh sợ mất cậu sợ cậu sẽ trốn anh mà đi . Nghĩ đến thôi nhói đau lại bắt đầu xuất hiện trong anh, thật chẳng dám tưởng tượng nữa....

- anh làm gì vậy thả em ra , bộ hôn chưa đủ hả...
- suỵt , để tôi ôm em 1 lát thôi , không cần bác sĩ đâu có em là đủ khoẻ rồi....
- ừm , vậy thì 1 lát thôi đó nha...

-----------------------

1 tuần sau khi marco khoẻ lại thì anh bắt buộc phải trở về nước mình , dù chẳng lỡ tý nào nhưng có rất nhiều việc cần anh phải giải quyết . Nếu không thì chẳng biết mấy anh em của anh sẽ làm hỏng chuyện như nào đặc biệt là thatch
- marco anh ở lại đây được không , đi mà....
Nhẹ nhàng xoa đầu ace anh nói:
- ngoan đi , anh đã hứa là sẽ đến thăm em thường xuyên mà , với lại cứ mỗi lần hoàng hôn lên thì anh sẽ chở em đi chơi mà không nhớ sao , yoi

-....hic...hic...nhưng...muốn ở với anh cả ngày cơ!!!
- hazz...sao mèo con hung dữ giờ lại bám người thế nhỉ????

Kể từ lúc marco trở về nước , ace chỉ mong sao cho hết ngày rồi đến hoàng hôn để có thể gặp được marco . Ngày nào cũng thế cứ đến hoàng hôn là marco lại bay đến chở cậu đi chơi , có lúc lại đưa cậu đến thăm râu trắng , không thì đi ngắm cảnh . Hai người cứ như thế phát cẩu lương đến nỗi những người xung quanh cũng phát ngán chả muốn nói gì....
Hôm nay trời hoàng hôn cũng mang sắc đỏ , ace hôm nay đã yêu cầu marco đưa mình đến cánh đồng hoa nơi đầu tiên hai người gặp nhau .

Cả chặng đường ace cứ cười tủm tỉm 1 mình rồi lại còn bảo anh bay nhanh lên không thì trễ mất cảnh đẹp . Là 1 người tinh ý thì anh thừa biết rằng ace lại đang định bày trò gì trêu anh nữa rồi , nhưng anh chả quan tâm mấy vì chỉ cần khiến cậu vui thì sao cũng được cả....

Lúc đến nơi thì hai người ngồi lại dưới gốc cây hoa tử bằng cùng ngắm hoàng hôn .

- nè marco , anh nhớ lần đầu mình gặp nhau chứ???

- ha nhớ , nghĩ lại giờ thấy buồn cười thật em còn định biến anh thành bữa tối nữa chứ....

- hứ...thì ai bảo lúc đó em đói quá thôi nên mới vậy chứ bộ

- a , thôi chết bỏ lỡ mất rồi , marco anh đứng lên đi

- nhưng để làm gì ????

- bí mật đứng lên đi....

Chẳng hiểu ace đang định làm cái , nhưng anh vẫn nghe theo lời ace đứng lên . Bỗng nhiên cậu quỳ 1 chân xuống rồi lấy ra 1 cặp nhẫn khiến anh rất bất ngờ , cậu đỏ mặt ấp úng nói :

- ma...marco à!!! em biết điều này có hơi bất ngờ....nhưng...nhưng anh có đồng ý lấy em không ????

Mặt trời dần dần lặn xuống , từ cánh đồng có thể nhìn rõ được cả bầu trời đỏ rực rỡ cùng sắc tím lẵng mãn của cây tử đằng nhìn có thể nói rất đẹp và lãng mãn để 1 cặp đôi cầu hôn nhau và rồi hạnh phúc . Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi còn thực tế thì chưa chắc gì....

Nghe thấy lời cầu hôn của ace anh như sốc ngay tại chỗ trả nghĩ được gì , khuôn mặt hình như còn hơi tỏ ra 1 chút thất vọng .

Thấy marco không trả lời gì cậu , tim cậu bỗng nhiên đau quặn như ai đó đang cứa nó ra , mặt cậu bỗng thoáng lên một nỗi hoảng sợ những suy nghĩ vu vơ cứ đang hiện hữu trong đầu ace , chẳng lẽ anh không đồng ý sao ,anh chỉ muốn yêu đương với cậu thôi chứ không muốn về 1 nhà với cậu....

- tại sao!!! em lại làm vậy chứ ace ??? yoi
Đang suy lung tung thì câu nói của marco đã kéo cậu về thực tế :
- hả??? sao cơ!!

- anh nói tại sao em lại làm như vậy ???
Nghe thế thì cậu càng hoảng sợ hơn , sợ những suy nghĩ vừa nãy của mình là thật , nghĩ đến đây thôi cậu đã cúi gằm mặt xuống nước mắt cứ thế rơi xuống mà anh chẳng hay biết...

- em...em..chỉ muốn..hic...hic...mình về 1 nhà mà thôi...hic..

- hazz , nhưng chuyện cầu hôn phải là tôi làm chứ , tại sao em lại dành vậy hả???

- hả!!! không phải anh không đồng ý à???

Ngẩng mặt lên nhìn marco với đôi mắt đỏ hoe , ace rất bất ngờ mà cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa . Thấy ace như vậy anh biết là mình đã làm ace hoảng rồi liền vội quỳ xuống cùng cậu

- tôi...tôi...xin lỗi , làm em hoảng rồi , ý tôi không phải như vậy đâu . Ý tôi là đáng lẽ em phải để tôi cầu hôn mới đúng chứ , em có biết tôi...tôi đã chuyển bị cầu hôn em rất lâu rồi không....vậy mà em lại..., yoi

Nghe đến đấy ace như không thể tin vào mắt mình , hoá ra là mình đã hiểu lầm anh rồi , cậu vội ôm trầm lấy người đàn ông trước mặt mình rồi thì thầm vào tai anh với cái giọng quyến rũ : "em xin lỗi nha marco , vậy thì...anh có đồng ý lấy em không ???" .
Đang mải lúng túng xin lỗi lại bị ace làm cho bất ngờ , anh chỉ biết đỏ mặt lên , rồi cũng phản ứng lại ôm cậu vào lòng nói : "ha....đồ dâng tận miệng...tại sao lại không đồng ý chứ nhỉ??? em không được hối hận đâu ace...."

Tuy là màn tỏ tỉnh có chút gượng gạo bối rối nhưng cuối cùng hai người vẫn vui vẻ về 1 nhà với nhau...thật là lạ nhưng không hiểu sao , bầu trời hôm đấy lại đẹp 1 cách lạ thường nhỉ , chẳng lẽ là chúc phúc cho đôi bạn sao ???

----------------------

1 tháng sau khi được tỏ tình thì hai người cũng đã tổ chức lễ cưới linh đình . Đám cưới phải gọi tổ chức rất to , nhân dân thì ăn uống lo say bí tỉ mấy ngày đêm .
Ai cũng chúc phúc cho họ được hạnh phúc nhưng có 1 số người rất bất mãn không phải nói chính xác thì chỉ nhân dân ở nước ONEPIECE thôi vì sao ư ??? vì họ không thể chấp nhận được!!!

- tại sao đức vua chúng ta lại phải nằm dưới chứ ??? 1 người uy nguy như ngài phải nằm trên hiểu không!!!
Một người đàn ông uống say nói

- đúng vậy tại sao ngài ấy cao quý thế mà nằm dưới chứ nhỉ , đáng lẽ phải là trên mới đúng, cớ sao lại bị đè ....

- tôi thì thấy nằm dưới cũng được miễn sao hắn ta mang lại hạnh phúc cho ngài ấy là được...
- đúng đấy đừng càu nhàu nữa , uống đi ngày vui mà...

- tôi....tôi..chỉ lo cho ngài ấy thôi...

Đúng vậy họ không muốn đức vua cao quý của họ nằm dưới mà phải nằm trên mới đúng , nhưng những lời đó chỉ là bất mãn thôi , còn trong lòng họ vẫn mong ace được hạnh phúc và tiếp tục cai trị đất nước yên bình....

Từ lúc marco cưới ace về thì hai nước đã mở đường thông nhau , cũng coi như là xác nhập vào 1 nước dù trên bản đồ vẫn riêng biệt . Ace thì cũng chuyển đến sống chung với tất cả mọi người trong đại gia đình . Chỉ có luffy và sabo là thích khám phá nhưng họ vẫn thường xuyên về thăm cậu lên cũng không lo....

- ace!!! em làm gì thế sao không ngủ tiếp đi???

- marco!! chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vầy đúng không anh

Nhìn vẻ mặt ace , trầm ngâm suy nghĩ nhiều anh ôm cậu vào lòng nói :

- đương nhiên , anh sẽ làm cho em mãi mãi được hạnh phúc , vì anh yêu em ace!!!!

- ha...em cũng yêu anh marco....

End........

( TÂM SỰ NHỎ )

( cảm ơn các cao nhân đã đọc , vì là truyện đầu tiên của tui nên xin ý kiến của các cao nhân lấy để lấy kinh nghiệm cho bộ sau ak , tui sẽ cố gắng thay vì ngủ h văn thì sẽ suy nghĩ truyện để viết . cảm ơn 😁😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro