Tóc Mây của vương quốc Trời Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đêm tựa bức màn đen bủa vây giăng kín. Có lẽ mẹ thiên nhiên hôm nay đã quên rắc lên bức màn đơn sắc ấy những bụi sao ánh kim lấp lánh, và phủ lên dải mây mờ như tấm voan mỏng che đi chiếc lưỡi liềm màu bạc mà người ta thường hay gọi là trăng.

Khuất sau những rặng núi trập trùng dập dìu, sừng sững nhưng hiu quạnh nơi sườn đồi ngập tràn hồng hoa đỏ thẫm như dệt nên biển máu; nàng ngự bên bậu cửa sổ, từ tầng tháp chót vót của tòa lâu đài mà yên tĩnh thu trọn tất cả. Đặt cằm nhọn tinh tế trong lòng bàn tay trái, tay còn lại nằm lặng trên phiến giấy sớm bị dòng năm tháng cùng lãng quên tàn nhẫn nhuốm thành từng mảng vàng ố. Cầm bút lông vũ trắng, ngón thon dài cứ tì chặt mãi nhưng nàng vẫn thủy chung nhất mực không viết. Hàng mi đong theo tâm sự trĩu nặng mà rầu rĩ buông rủ xuống, cạnh đại dương xanh biếc ôm lấy hạt châu đen nhỏ vốn đã chuyển tông trầm lại thêm bội phần u uất.

'Nefelia' - tên nàng, không mỹ miều cao quý bằng 'Elizabeth', cũng chẳng khoa trương oanh liệt tầm cỡ 'Victoria', tuôn ra khỏi vành môi thứ âm điệu nhẹ bẫng cơ hồ như gió thoảng giữa không quyển.

Là mây.

Cha nàng bảo 'Nefelia' nghĩa là mây.

Ký ức đôi khi là thứ càng cố gặng nhớ lại càng không thể nhớ ra nổi. Giờ đây bình tâm ngồi chắp bút, nàng chợt mỉm cười vì từng hồi quá khứ cứ lục tục ùa về như vỏ sò sau biết bao ngày mỏi mòn chôn sâu dưới cát trắng được sóng biển mạnh mẽ xới tung, cuối cùng cũng đợi đến khắc đằm mình dưới ánh dương chiếu tỏa.

Nến lập lòe hắt bóng nàng đổ dài lên tường đá gồ ghề đầy rong rêu mọc nham nhở.

Tay nàng uyển chuyển, nét chữ liền tựa hoa bung nở trên trang giấy nhiễm màu thu tàn.

Vỏ sò hồi ức mai này sẽ chỉ vĩnh viễn nán lại bờ cát, nhìn sóng kia quay đầu về biển khơi, hòa vào lòng thăm thẳm rồi theo gió Đông thổi đến mà bắt đầu một chuyến hành trình mới.

Là gió Đông, gió Đông đấy!

Gió Đông bầu bạn cùng cánh hải âu điểu, phiêu diêu bay qua đại dương Pha Lê, nước long lanh trong vắt thật xứng với tên gọi nhưng hun hút không neo nào chạm nổi tới đáy. Chao liệng đến rừng Tiên, trừ bỏ loài nấm diệu kỳ có thể phát quang lúc đêm rơi, lắng nghe thanh âm vông vang ca hát mỗi khi gió lộng ghé thăm mới là căn nguyên nguồn cội của hai chữ 'Rừng Tiên'.

Kìa, vương quốc Trời Xanh!

Lấp ló phía sau rừng Tiên reo ca, hiện ra miền xứ sở thơm mùi lilac quyện lẫn nhài cỏ, vương quốc Trời Xanh chính là ở đấy!

Từ rất lâu, rất lâu đổ về trước...

Vào một ngày bầu trời màu sapphire đìu hiu trống trải vô cùng.

Tạo hóa, trớ trêu làm sao chỉ treo lơ lửng độc một quả cầu đỏ rực như vừa lấy ra từ lò nung.

Cả vương quốc lúc này đều chìm đắm trong không khí vui tươi chào đón nàng công chúa - một sinh linh tôn quý đầu tiên của vương quốc.

Nàng đã ra đời vào một ngày nắng thiêu đốt và nền trời xanh bao la lại chẳng có nổi lấy một mẩu mây bé tí.

Thật ra không phải là không có mây, cha bảo ấy là do thần Azure - vị thần cai quản bầu trời muốn gom tất thảy chúng để kết thành mái tóc của nàng, coi như là món quà mà Ngài ưu ái tặng riêng cho công chúa.

"Vì vậy nên con mới tên là Nefelia ạ?"

Vua cha cười hiền hậu, gật đầu cho nàng đáp án, không quên xoa đầu con gái nhỏ.

"Bất kỳ cái tên nào cũng đều có ý nghĩa của riêng nó. Ví như tên của ta chẳng hạn, 'Nereido' dựa theo danh cổ của tiên biển."

"Thế tại sao lại gọi là lâu đài Ngọc Bích ạ?"

"Con yêu, tòa lâu đài này được xây dựng từ một loại đá thần kỳ, vừa hứng được ánh mặt trời liền đổi sang màu lửa diêm sinh."

"Màu lửa diêm sinh là màu gì ạ?"

"Na ná màu biển đó con."

Lại vào một tối muộn cha lén lút dắt nàng đến khu vườn bỏ hoang cách hoàng cung xa thật xa.

Dẫu bận bịu, thỉnh thoảng ông vẫn gắng dành lấy dăm buổi tối, cùng nàng bé nhỏ ngồi trên vai, âm thầm trốn khỏi cung điện nguy nga. Ông không muốn nàng cứ ở suốt trong lâu đài rồi nảy sinh chán ghét; trùng hợp rằng khu vườn bỏ hoang kia khá lý tưởng để nàng có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vương quốc.

"Cha ơi, tại sao con không được phép ra bên ngoài vào buổi sáng ạ?"

"Ồ Nefelia yêu dấu, con biết đấy, vì con đáng yêu quá khiến thần Ánh Sáng ghen tị và lo sợ con sẽ cướp đi hào quang của Ngài."

Cha là thế, ông luôn nhẫn nại giải thích mọi khúc mắc thuở nàng còn thơ ấu.

"Nhưng con sẽ không làm vậy..."

Nàng nhớ lúc đó mình buồn da diết, hoa dại dù đẹp mấy cũng không thể an ủi nàng được nữa.

Năm nàng gần bước đến ngưỡng ba tuổi, lần đầu tiên Nefelia được theo mẹ tham dự tiệc trà hoàng gia, cũng là lần đầu tiên nàng đánh dấu chân ra khỏi lâu đài Ngọc Bích. Vì thời tiết đang tiến vào nửa già của mùa hạ nên nắng không chỉ trải thảm lụa vàng bát ngát lên vạn vật, sức nóng gay gắt có thể nướng chín người cũng không thể không bàn tới. Chiếc mũ vành kiểu lolita nàng mang hôm đó đủ rộng để lụa nắng không có cơ hội chạm đến khuôn mặt. Đôi topaz swiss blue tuyệt đẹp dưới bờ mi rủ như dây thường xuân, tóc bạch kim xoăn bồng bềnh trông hệt thác mây bản thu nhỏ,... dăm lời bình phẩm nàng loáng thoáng nghe thấy từ các vị quý tộc khác; mặc dù nàng chả hiểu lắm và còn chả biết rõ họ đương nói đến ai cho cam. Tuy với cương vị công chúa một xứ nhưng Nefelia vẫn chỉ đơn thuần là một cô bé lên ba, nàng sắp chán chết nếu tiếp tục dính mông trên cái ghế, ngước nhãn cầu chòng chọc găm lên tán ô đính tua rua đăng ten và hằng hà ngọc quý. Nảy ra ý định dạo chơi quanh đây, nàng đưa mắt sang phía bên cạnh, nàng muốn chắc mẹ sẽ không chú ý đến rồi leo tuột đi mất. Khoảnh khắc bà quay lại tìm nàng sau cuộc chuyện trò lê đôi mách và biểu tình thất kinh nom khó coi ấy. Bà không phát hoảng vì nàng tùy tiện chạy lung tung, điều khiến vẻ mặt bà như vậy là bởi vết thiêu rụi nơi cánh tay nhỏ trắng ngần.

Phải, da nàng đang bị cháy!

"Ta nghĩ con sẽ cần một chiếc ô."

"Nếu có ô rồi, con có thể tự do ra ngoài lúc trời sáng đúng không ạ?"

"Bé yêu, cái này thì... ta không dám chắc."

Và vua cha, thể theo mong ước của nàng, trước giây phút lâm chung, trừ bỏ lời yêu thương còn tặng cho nàng một chiếc ô.

"Mẹ ơi, sao cha lại nằm ngủ trong cái hộp gỗ to đùng và họ sẽ đưa cha đi đâu thế ạ?"

"Cha chỉ là trở về với bầu trời mà thôi."

"Thần Azure đến đón ông ấy đi ạ?"

Bàn tay mẹ âu yếm vỗ vỗ lên mái đầu trắng, mắt bà đượm âu sầu nhưng quyết không khóc.

Hoàng đế băng hà lúc trời vừa lập đông, nàng thậm chí chưa từng trải qua mùa tuyết rơi nào lạnh lẽo giá buốt như thế.

Cha không có anh em ruột thân thích nào khác, rất nhanh bách tính đã đề bạt hoàng hậu trở thành quốc vương mới.

Trí nhớ không cho phép nàng ghi nhớ vẻ hào nhoáng tráng lệ của lễ đăng cơ và chuỗi sự việc xảy đến hồi sau đó, nàng chỉ biết rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ cho nàng rời khỏi lâu đài Ngọc Bích nữa.

Nàng - Nefelia công chúa năm sáu tuổi, lãnh lệnh cấm xuất!

"Cậu thích tử đinh hương chứ?"

Nhưng mùi vị đơn tẻ nhạt nhẽo một tí xíu nàng cũng không cảm thấy, vì Nefelia, nàng đã gặp được chàng.

Vườn hoàng gia trong đêm tối tựa bức sơn dầu phổ màu gam lạnh họa tĩnh cảnh, điểm xuyết một cậu thiếu niên non trẻ say sưa buông thân mình ngủ trên tràng cỏ. Lần đầu phát hiện ra một sinh thể lạ lẫm khiến nàng không kìm được tò mò mà sải bước đến nhìn, quên béng luôn việc chạy trốn tai mắt của vài nữ hầu đang hớt hải kiếm tìm.

Mi huyền thiu thiu, tóc từng sợi vàng mượt óng ánh, Apollo - 'tác phẩm của thần Ánh sáng' như dân chúng thường ví von chàng quả thật hợp không tưởng.

"Nhìn đủ chưa, hỡi công chúa Tóc mây đáng kính?"

Nàng lắc đầu.

Apollo - người duy nhất gọi Nefelia là công chúa Tóc mây thay vì từ 'công chúa' cộc lốc hay cũng là từ đấy nhưng gắn thêm tên nàng nghe rườm rà quá đỗi.

Apollo - người duy nhất khiến nàng mường tượng đến tự do ngập tràn nắng và hoang dại ban sơ.

Nefelia đứng đối lập quan điểm với họ, nàng không đồng tình. Chàng đơn giản chỉ là chàng thôi, vẫn là Apollo cùng chú bạch mã Cheimon, cùng nàng an tĩnh tọa trên yên ngựa, băng qua triền đồi tím ngắt tử đinh hoa lúc mặt trời rơi tõm xuống lòng biển. Mặc chàng cứ liến thoắng đủ chuyện to nhỏ, chỉ cần đã từng trải hoặc từng chứng kiến, chàng đều sẽ kể cho nàng nghe với giọng điệu hào hùng lắm. Chàng còn giải thích về cái tên Cheimon mà chàng đặt cho con ngựa trắng. Chàng bảo lông nó trắng muốt khiến chàng nhớ về mùa đông nơi xứ sở với cơ man tuyết phủ trắng xóa trời đất, trắng bạc đầu những nhành cây khẳng khiu trơ trọi.

Nàng thích gọi nó là Kẹo Bông hơn cả.

"Tóc mây này, em không thể ra ngoài vào buổi sáng thật sao?"

"Vết sẹo xấu xí trên tay em là minh chứng cho hậu quả của việc đó, giống như lời nguyền ấy."

Apollo hôn trán nàng an ủi.

"Thu tới mình đi lễ hội ở thị trấn nhé?"

Nàng không đáp, nàng e là sẽ chẳng cùng chàng đợi được thu sang.

Hết hạ, nàng như cái ngày bản thân được sinh ra, lâu đài Ngọc Bích không một ai nhìn thấy công chúa Tóc mây nữa.

"Là đích nữ dòng dõi tôn giả, kết hôn phải muôn đăng hộ đối, có trở thành vật cầu thân cầu thái bình cho muôn dân âu cũng là trọng trách được ấn định sẵn."

Mẹ đã đưa nàng đến xứ Mưa độ nàng chuyển tuổi trăng rằm.

Hoàng tử xứ Mưa si mê mái tóc mây, rồi hắn 'nâng niu' nàng hệt thứ búp bê quý, giam cầm nàng nơi đỉnh tháp cao chót vót của lâu đài.

Nàng, Nefelia, không có tự do, cũng đánh mất hạnh phúc.

Hừng đông ửng hồng, ánh chạng vạng xuyên qua lớp mây tô điểm thêm chút sắc vàng mỏng.

Cha ơi, cha có còn đợi con trên nền trời xanh thẳm?
Cha ơi, theo gió hát vờn cùng hải âu điểu
Chút nữa thôi, thần Ánh Sáng cũng sẽ mang con đến bên cha
Chút nữa thôi, con sẽ tìm thấy tự do mà con khát khao thuộc về
Như cái tên cha đã đặt cho con
Là Nefelia, là đám mây nhỏ

Nàng hát, ngậm ngùi.

Nàng ôm lấy tờ giấy ngả màu ố vào lòng, chân trần đứng trên bậu cửa sổ.

Thời khác bình minh bừng sáng nhất, da thịt nàng dưới biển nắng đau thương cháy rụi từng mảng, rồi tan biến.

Và có khi nàng nghĩ, có lẽ thần mặt trời không hề ganh tị với nàng giống cha đã từng nói, bất quá Ngài chỉ ngỏ ý muốn cứu rỗi nàng thoát khỏi định kiến vương vị cùng vương miện của công chúa một nước và đem nàng đến địa đàng của tự do vĩnh cửu.

Cất bút hòa mực đen cùng nước mắt,
Cùng ánh nến leo lắt nỗi cô đơn,
Cùng giá lạnh ưu sầu buổi đêm trường,
Cùng đất trời mênh mông niềm nhung nhớ,
Liệu lá thư này có theo gió Đông kia và bụi nắng?
Bay đến bên chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro